thề với lòng mình rằng đã sinh ra làm thân con gái nhất quyết không chịu
cảnh Kim ốc tàng Kiều.
Thế sự xoay vần, vận mệnh lại đưa nàng tới nơi này, phục sinh làm con
gái của Lưu Phiếu. Lưu Phiếu thì lại hy vọng nàng sẽ gánh vác trọng trách
chấn hưng gia tộc, sống mãi trong cái thời đại lịch sử đã tạo nên giai thoại
Kim ốc tàng Kiều tuyệt đẹp nhưng lại phải ở bên cạnh người đàn ông đã tự
tay hủy hoại mình.
Đã sinh làm thân con gái nhưng nhất quyết không chịu cảnh Kim ốc tàng
Kiều. Lịch sử tựa như cát bụi, nào ai còn nhớ rằng bốn chữ “Kim ốc tàng
Kiều” vốn là lời thề một người đàn ông dành cho người vợ chính thức của
mình.
Trần A Kiều ngồi trong lầu Mạt Vân nơi mình thường ở trước khi tiến
cung, nghe ngoài viện ăn uống linh đình. Đình viện mùa thu râm mát, ánh
mặt trời nghiêng nghiêng chiếu xuống, những chiếc bồn lớn bên song cửa
sổ nở đầy hoa cúc.
“Ngắm cúc ăn cua. Đáng tiếc là thời nay vẫn chưa có phong tục luộc
cua.” Lưu Lăng vừa nằm vừa nói bâng quơ.
“Muốn ăn cua à.” Trần A Kiều vừa rót rượu vừa nói: “Tự mình làm đi.
Chờ ai đem đến cho muội nữa?”
A Kiều ngả người trên chiếc trường kỷ mới bảo làm, mái tóc dài buông
xõa, vẻ mặt mệt mỏi. “Ở nơi này cũng tốt, ít nhất là tạm thời không phải lo
bị người tính kế, bày đặt ra cái trò gì đó.” Lúc nói vậy, nàng không hề biết
rằng ngay cả mong ước nhỏ nhoi đó cũng không thể thực hiện trong ngày
hôm nay.