“Lăng Nhi, đưa mồi lửa cho ta.”
Trần Thương thấy nàng cầm chiếc đèn cung đình đi xuống khỏi đình
viện, đến một nơi trống trải đốt lên rồi nhẹ nhàng tung lên. Sau đó trước ánh
mắt trợn tròn ngạc nhiên của hắn, chiếc đèn nương theo chiều gió thổi, từ từ
bay lên. Lúc này đang mùa thu, trời cao trong xanh, gió tây nhè nhẹ, chiếc
đèn cứ thế trôi về hướng nội viện.
“Đây là cái gì vậy?” Một người trong nội viện nhanh mắt phát hiện ra vội
hỏi.
Chiếc đèn cung đình tinh xảo bay trên không trung, ánh lửa rực rỡ làm
cho chữ Thọ trên giấy càng phát sáng rõ ràng, cứ thế lững lờ theo gió cuốn
về phương xa.
“Cũng không có gì đâu, đó là do Kiều Kiều nhớ tới người mẫu thân yêu
thương con gái suốt bao năm mà không biết lấy gì báo đáp nên mới cố ý
dành nửa tháng tự tay chế tạo chiếc đèn lồng cung đình, viết lên trăm chữ
Thọ để cầu nguyện cho mẫu thân được sống lâu trăm tuổi.” Trần A Kiều
vừa bước vào phòng vừa lên tiếng.
“Việc gì phải làm thứ đồ chơi này.” Lưu Phiếu vui vẻ bước tới, khoác tay
nhìn nàng trìu mến: “Thảo nào mẫu thân cứ máy mắt mãi, con đến là tốt
lắm rồi.”
Bên trong phủ, mọi người trầm trồ xuýt xoa nhìn đèn cung đình càng bay
càng cao. Chợt có một vị phu nhân quen thân với Trưởng công chúa Quán
Đào hỏi, “Lễ chúc thọ thực sự rất độc đáo, lòng hiếu thảo của Trần nương
nương thật đáng khen ngợi. Nhưng mà tiện thiếp không hiểu được làm thế
nào mà đèn lại bay lên được vậy?”
“Chiếc đèn này được gọi là đèn trời”, Trần A Kiều nhẹ nhàng đáp.