Ngày mồng mười tháng Mười năm Nguyên Sóc thứ sáu chính là sinh
nhật lần thứ sáu mươi của Trưởng công chúa Quán Đào. Trưởng công chúa
đã kinh qua ba triều đại nên danh tiếng vang dội khắp kinh thành. Mặc dù
mang nhiều điều tiếng về việc A Kiều bị phế ngôi hoàng hậu nhưng Lưu
Triệt vẫn nhớ tình nghĩa năm xưa có công phò trợ y lên ngôi nên vẫn đối xử
tử tế với Đường Ấp hầu. Vì vậy, tuy không còn sức ảnh hưởng như trước
nhưng Trưởng công chúa Quán Đào vẫn là một nhân vật không thể bỏ qua ở
chốn kinh thành. Đến ngày sinh nhật, rất đông khách khứa xếp hàng dài đợi
trước cửa phủ, ngựa xe như nước.
“Khách đã đến đủ chưa?” Em trai thứ của Đường Ấp hầu Trần Việt ra
trước cửa phủ hỏi.
“Bẩm nhị thiếu gia, cũng tới sáu bảy phần rồi ạ.” Trần Lăng khom người
đáp.
Đúng vào lúc đó, một chiếc xe từ góc phố chạy ra, hai con ngựa kéo xe
toàn thân trắng như tuyết, chỉ có một điểm đen trên móng, to khỏe khác
thường. Xe ngựa dừng lại trước cửa phủ Đường Ấp hầu mà chẳng làm bốc
lên một tý bụi nào, hai bên xe có khảm phù hiệu riêng của cung đình.
“Đây rồi!” Trần Thương vui mừng ra lệnh cho lính gác cổng, “Mở rộng
cổng phủ ra!”
Xe ngựa chạy thẳng một mạch đến nội viện mới dừng lại. Trần Thương
bước lên chào, “Cung đón nương nương về phủ.”
Trần A Kiều ngồi trong xe khẽ lên tiếng đáp lời, đợi hai đứa bé và Lưu
Lăng xuống xe xong mới cầm một chiếc đèn giấy vén rèm, nhìn Trần
Thương cười dịu dàng, “Bao năm rồi không gặp, Tam ca vẫn mạnh khỏe
chứ?”