trọng trong việc A Kiều bị phế vào năm thứ năm Nguyên Quang là một
người có gương mặt tròn trịa và đôi mắt u buồn.
“Hoàng hậu nương nương, cúng bái hành lễ trong cung là việc bất kính.
Huống chi, đây là một cuộc cúng bái hành lễ mà không ai có thể nói rõ hậu
quả.” Cuối cùng đọng lại là tiếng thở dài của Sở Phục.
Năm Nguyên Quang thứ năm, Sở Phục bị xử chém ngang hông.
Năm Nguyên Quang thứ năm, Trần A Kiều bị bãi lui về Trường Môn,
sau đó lại bị đuổi giết.
Năm Nguyên Quang thứ năm, Hàn Nhạn Thanh xuyên không tới triều
Tây Hán.
Cũng vào năm đó, A Kiều qua sông đốt thuyền nhưng lại chuốc lấy cơn
thịnh nộ của Lưu Triệt, cuộc cúng bái hành lễ đó coi như bị chôn vùi trong
cát bụi lịch sử.
“Lăng Nhi”, A Kiều hơi chần chừ, “Muội còn nhớ chuyện của Sở Phục
không?”
Lưu Lăng lắc đầu, “Tỷ biết muội đã bị mất ký ức mà. Chẳng qua”, nàng
suy nghĩ một lát, “Người năm đó đi theo muội đến kinh thành là Lôi Bị.
Muội đã từng nghe nói, dường như Sở Phục có liên quan đến cả muội và Vệ
Tử Phu.”
“Như vậy”, Trần A Kiều nheo mắt, “Phải có chuyện gì đó mới khiến cho
một nữ vu sư một lòng chuyên tâm đạo thuật biết rõ rằng phải chết mà vẫn
muốn mưu hại một vị hoàng hậu chứ?”