Sở Trang vương không dự triều chính ba năm, không hề có hành động gì
chính là vì như vậy. Chim hạc không bay thì thôi, nếu đã bay sẽ lên đến tận
trời. Tuy không gáy nhưng nếu gáy sẽ khiến cho người ta kinh hãi.
“Đúng rồi”, Lưu Lăng chớp mắt, “Ngũ Bị nói rằng, nghĩa mẫu và nghĩa
đệ của tỷ đều trở về kinh rồi.”
“Thật không?” Rốt cục cũng nghe được một tin vui làm Trần A Kiều
tươi tỉnh hẳn.
“Nhưng muội vẫn cảm thấy không an lòng”, Lưu Lăng nhắm mắt, trầm
ngâm, “Giờ nếu tỷ dẫn Mạch Nhi về Trường Môn”, nàng chỉ về hướng điện
Tiêu Phòng, “Vệ Tử Phu không thể nào không kiêng dè, cô ta mà ngầm
hành động gì đó thì cũng khó có thể phòng bị.”
“Nếu muốn người không biết thì mình đừng làm.” Trần A Kiều lại không
hề để ý, “Lúc này cô ta như chim phải tên thấy cành cong cũng sợ, che giấu
hành tung còn không kịp, tạm thời không dám tìm tỷ gây phiền phức đâu.”
“Sóng gió phế hậu năm đó, theo tỷ đoán”, Trần A Kiều nhìn sang Lưu
Lăng. “Là do Hoài Nam quận chúa Lưu Lăng và Vệ Tử Phu bắt tay nhau
sắp đặt, lại vừa đúng phù hợp với tâm tư của Hoàng thượng.” Hiện giờ Lưu
Lăng đã đổi hẳn sang chiến tuyến khác, cộng thêm Lưu Triệt cũng mơ hồ
thay đổi thái độ nên khiến Vệ Tử Phu cảm thấy bất an, lúc này sẽ cực kỳ
thận trọng trong cả lời nói lẫn việc làm. Dù sao nàng ta đã ở địa vị cao,
cũng không muốn để chuyện quá khứ chôn vùi tất cả.
“Cho nên, hiện giờ điều Vệ Tử Phu muốn làm tuyệt đối không phải là tấn
công mà là phòng thủ. Cô ta sẽ nghĩ mọi biện pháp để xóa đi những dấu vết
của sự kiện năm Nguyên Quang thứ năm.”