nhất định phải bị phế đi chứ? Cữu cữu đúng thật là vô tình.” Rất nhiều năm
sau chính nàng cũng tức giận hoàng gia bởi vì cái nguyên nhân tương tự
như thế. Nếu hồi tưởng lại chuyện năm xưa thì có cái cảm giác cách biệt thế
hệ hay không? Tại sao hai vị hoàng hậu của hai đời trước sau lại có kết cục
giống nhau đến thế. Nhưng Bạc hoàng hậu bị phế là bất đắc dĩ vì không có
con. Còn A Kiều thì chính là do một tay y gây ra. Cho dù là ở trong những
ngày tháng gian nan nhất thì y vẫn không thay đổi quyết định này. Đơn giản
là một khi đã nếm trải cái cảm giác bị ngoại thích buộc chân trói tay rồi thì
không còn bao giờ muốn thấy Trần gia trăm năm hiển hách trở thành ngoại
thích mới. Là bậc cửu ngũ chí tôn mà phải ẩn nhẫn đến mức độ này thì cũng
không phải là chuyện dễ dàng gì.
Đã lên đến ngôi vị chí tôn mà vẫn còn phải im lặng nhẫn nhịn để cho
nàng ỉ ôi về mình ở trước mặt bà nội.
Trong điện Tiêu Phòng, nàng cười hỏi, “Triệt Nhi, chúng ta đã là vợ
chồng rồi. Vợ chồng thì phải cùng chung hoạn nạn.”
Nàng ngủ thật say trong lòng y. Y ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của
nàng bằng ánh mắt u uất. A Kiều, nếu như một ngày hoạn nạn của ta do
chính nàng tạo nên thì phải làm sao đây?
Sau đó đến trận phong ba lập người thừa kế hoang đường thời năm Kiến
Nguyên. A Kiều một mặt chiến tranh lạnh với y vì Vệ Tử Phu, mặt khác lại
đến cung Trường Lạc kể khổ về y. Đậu thái hoàng thái hậu thương tiếc nhìn
đứa cháu ngoại được mình sủng ái từ thuở nhỏ, “Nha đầu, vì sao cháu lại
khổ?”
Dù có thế nào thì bọn họ vẫn là vợ chồng, vợ chồng thì phải cùng chung
hoạn nạn chứ? Vị hoàng hậu vẫn luôn quật cường chịu đựng trong suốt bao
nhiêu ngày tháng qua bỗng nhiên rơi lệ như mưa.