Trong cung Vị Ương, không một ai biết rõ ràng hơn y về việc tại sao
Hoàng đế và Hoàng hậu đẹp duyên bao nhiêu năm như thế lại từng bước rơi
vào tình trạng như bây giờ, kể cả A Kiều cũng không hiểu.
Rồi một hôm Hoàng đế đến điện Tiêu Phòng mà lâu rồi y chưa từng
bước chân vào. A Kiều ngồi trong điện, y phục tôn quý, lưng thẳng nhưng
không khỏi lộ ra vẻ cô đơn. Y bỗng nhiên nhớ lại cái ngày xuân trong sáng
thuở còn niên thiếu kia, một cô bé xinh đẹp như hoa sen mỉm cười sà vào
lòng Trưởng công chúa Quán Đào, “Mẹ à, Triệt Nhi tốt lắm.”
Có đôi khi y muốn hỏi nàng rằng dựa vào đâu mà khi đó nàng lại nhận
định là y rất tốt? Rõ ràng là đối với nàng thì y không tốt, cực kỳ không tốt.
Đây là một người con gái trông thì tưởng như kiên cường nhưng thật ra lại
vô cùng yếu ớt. “A Kiều…, trẫm là hoàng đế. Hoàng đế thì không thể nào
chỉ có một người phụ nữ được.”
“Thế nhưng, thiếp chỉ nhớ rằng, nhớ rằng chàng là Triệt Nhi của thiếp.”
Nàng cuối cùng cũng phải xuống nước đầu hàng, quay đầu lại nhìn y với vẻ
mặt đau khổ. “Triệt Nhi, chàng hãy bỏ Vệ Tử Phu đi, chúng ta sẽ làm như
không có người này, không có chuyện này và làm lại từ đầu một lần nữa
được không?”
Y bỗng nhiên mềm lòng, biến Vệ Tử Phu làm nô tỳ thay y phục không
phải vì ban đầu đánh giá tình thế không đúng mà bởi vì mềm lòng.
“Triệt Nhi, rốt cuộc chàng thích Vệ Tử Phu ở điểm gì?”
Có lẽ là dung nhan kiều diễm không thua kém A Kiều, có lẽ là tính tình
dịu hiền ngoan ngoãn, có lẽ căn bản là y cũng chưa từng thích nàng ta mà
chỉ là chán ghét cuộc sống phải chiều theo A Kiều. Ở trước mặt nàng, y
vĩnh viễn chỉ là Triệt Nhi của nàng chứ không phải là một đế vương. Nhưng
y thật sự là một đế vương, một vị đế vương có hùng tâm tráng chí, một vị