thì trừ những người thân ra, trên cõi đời này không còn có một người con
gái nào thật sự yêu thương y. Không, cho dù là người thân thì cũng không
có ai yêu thương y chân thành như A Kiều.
Từ nay về sau, ở trong cung Vị Ương này sẽ không còn một người con
gái nào có thể dịu dàng gọi y là Triệt Nhi nữa. Ngày xưa khi hạ quyết tâm
sắt đá phải phế truất nàng, y cũng cho rằng mình không cần nàng, dần dần
lòng y ngày càng sắt đá. Vận mệnh đã ngấm ngầm ươm sẵn mầm mống từ
nhiều năm trước để rồi đâm chồi nảy lộc khi y không biết, không để ý.
Người con gái cho tới bây giờ vẫn mỉm cười dịu dàng gọi y là Triệt Nhi ấy
quay đầu lại làm vẻ xa cách lễ độ nói: “Yêu cầu này là Hoàng thượng lấy
thân phận đế vương ra lệnh cho thiếp sao?”
Thời gian là thứ mà ngay cả đế vương cũng không thể níu kéo đã cho y
chứng kiến những gì từng thuộc về mình dần dần sụp đổ ngay trước mắt. Y
chợt thấy đau nhói. Người con gái mới vừa học đàn bừng bừng hứng thú
chạy tới đàn cho y nghe, một tấm chân tình đã bị chính y tự tay bóp chết
bằng một ý chỉ phế hậu. Không, có lẽ là sớm hơn. Công bằng mà nói thì tài
đánh đàn của Trần A Kiều thật sự không tốt, theo y thì không hơn so với
tiếng bật bông được bao nhiêu.
Lần đó nàng đàn bản Phong Nhập Tùng. Lưu Triệt nhìn chằm chằm vào
cây Thính Tuyết cầm này, tiện tay gảy mấy âm, chính là đoạn mở đầu của
bản nhạc ấy.
Dây đàn lâu không có người gảy bỗng nhiên đứt đoạn, kêu “đinh” một
tiếng thật dài.
“Ồ!” Dương Đắc Ý đứng bên kinh ngạc kêu lên.
“Có chuyện gì vậy?” Lưu Triệt quắc mắt hỏi vẻ không vui.