“Đó chính là xa giá của Trưởng công chúa Phi Nguyệt à?” Trong điện
Thiên ở phía xa, một tiểu thái giám áo xanh nhìn vọng sang.
“Tiểu Dung, ngươi nhìn cái gì đấy?... Nhưng mà nói về vị Trưởng công
chúa Phi Nguyệt này thì lúc trước chẳng qua cũng chỉ là quận chúa của
vương gia chư hầu, sau vì có công trong việc dẹp loạn Giao Đông nên được
Hoàng thượng ban sắc phong mới, lại em chồng của tiểu thư nhà Tu Thành
quân, người được Thái hậu yêu thương nhất nữa. Cô ta bây giờ ở trong kinh
thành cũng ra dáng Trưởng công chúa lắm rồi, ngoại trừ hai người em gái
Bình Dương và Long Lự cùng mẹ với Hoàng thượng, thì ngay cả Trưởng
công chúa thật sự cũng chẳng sánh kịp cô ta.
“Tiểu thư”, ở trong xe, Lưu Quang nhẹ giọng, “Sắp về tới cung Trường
Môn rồi, cuối cùng tiểu thư đã có thể được nghỉ ngơi đôi chút.”
“Ừ.” Lưu Lăng mỉm cười, lấy lại tinh thần rồi lẩm nhẩm, “Cũng chưa
chắc đâu.” Trên mặt nàng thoáng hiện nét mỏi mệt.
“Chẳng lẽ là còn có chuyện gì nữa hay sao?” Lưu Quang tinh ý mau mắn
hỏi ngay. Cô là thị nữ sinh ra ở trong phủ, lớn lên cùng với Quận chúa Hoài
Nam nên rất thạo việc quan sát lời nói nét mặt mà đoán được ý tứ.
Lưu Lăng cười cười, nâng chén trà xanh biếc trong tay nhấp một ngụm,
ung dung: “Hôm nay Hoàng thượng ra khỏi cung Vị Ương, lại hiếm có dịp
ta và A Kiều tách ra, cô ta không đến tìm thì mới là chuyện lạ.”
Hai người đang nói chuyện thì quả nhiên nghe thấy giọng lanh lảnh đặc
thù của nội thị bên ngoài xe, “Nương nương nhà ta ở lương đình bên kia
trông thấy xa giá của Trưởng công chúa Phi Nguyệt, muốn mời Trưởng
công chúa sang đó.” Giọng nói ngạo mạn, chắc là một người cũng có thân
phận trong cung Vị Ương.