“Không có chuyện gì”, Dương Đắc Ý khom người đáp, nhưng không
chịu nổi ánh mắt Hoàng đế đang nhìn soi mói đành miễn cưỡng nói thêm,
“Ở quê của nô tài, đứt dây là điềm rất xấu. Dù sao, dây đứt thì tình cũng
tan.”
“Tình tan?” Lưu Triệt bỗng nhiên căng thẳng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa
sổ. Rèm cửa bằng lụa mỏng của căn lầu đối diện buông hờ nhưng không
thấy bóng dáng Trần A Kiều đâu cả. Chỉ có gió truyền đến tiếng cười nói, là
giọng của Lưu Sơ. Người con gái đã dần dần bị quên lãng vào trong ký ức
của y suốt bao năm bỗng nhiên sống động trở lại. Hoa phù dung thành cỏ
đoạn trường, cỏ đứt rễ là hoa phù dung, có lẽ chỉ thật sự rời khỏi cung điện
này thì y mới có thể không chút ngại ngùng hồi tưởng lại những điểm tốt
của nàng. Nếu như từ đầu đã biết sẽ có Mạch Nhi, Sơ Nhi thì y có thể tuân
theo lựa chọn dứt tình bội nghĩa đó hay không. Y vẫn chọn lựa như thế bởi
vì dù sao y cũng là đế vương.
Đế vương vĩnh viễn coi nước nặng hơn nhà, mà A Kiều lại chính là
người đầu tiên phải hy sinh khi y ở trên cương vị đế vương này.
Có đôi khi con người phải xa nhau thật sự thì mới nhớ đến những điểm
tốt của nhau. Nhưng A Kiều, chính bởi vì trẫm là đế vương nên chỉ cần
trẫm không muốn thì làm sao có thể đoạn tình được đây? Nói cho cùng, dù
thế nào đi nữa thì nàng vẫn là phi tần của trẫm.
Cửa tây cung Vị Ương mở rộng, một cỗ xe cung đình hoa lệ chạy men
theo con đường có tường bao.
“Tham kiến Trưởng công chúa Phi Nguyệt.” Kỳ môn quân ở hai bên cửa
theo thứ bậc nối nhau quỳ xuống bái chào.
“Ừ.” Từ trong long xa truyền ra tiếng đáp lễ nhẹ nhàng của Lưu Lăng, cỗ
xe thoáng cái đã đi xa.