đế vương có khát khao chinh phục mạnh mẽ. Một vị đế vương như vậy làm
sao có thể lưu luyến tình cảm mãi được? Khi mới thành thân với A Kiều,
Lưu Triệt chỉ là một thiếu niên vừa mười bảy tuổi. Nhiều năm sống kiếp
thái tử đã rèn luyện cho y tính thông tuệ nhạy cảm, không để lộ vui buồn ra
nét mặt, còn nàng thì vẫn là người có tấm lòng trong sáng như cũ, tháo bỏ
chiếc mũ phượng xuống là hé lộ ra đôi má đẹp như hoa sen.
“Mẹ à, Triệt Nhi tốt lắm.” Đây là A Kiều lúc sáu tuổi.
“Ồ, ngươi nói xa xôi cái gì đấy?” Đây là A Kiều khi nghe được lời thề
kim ốc của y.
“Triệt Nhi, mẹ nói có đúng thật hay không?” Đây là A Kiều lúc bọn họ
còn là hai đứa nhỏ vô tư.
“Triệt Nhi, mũ phượng nặng quá.” Đây là câu nói đầu tiên khi y tháo
chiếc mũ phượng cho nàng.
“Triệt Nhi, chúng ta phải vĩnh viễn, vĩnh viễn ở bên nhau.” Đây là A
Kiều đã ân ái mặn nồng với y trong đêm tân hôn.
“Triệt Nhi, chúng ta là vợ chồng mà vợ chồng thì phải cùng chung hoạn
nạn.” Đây là A Kiều chia ngọt sẻ bùi với y trong điện Tiêu Phòng.
…
Gần đây, y vẫn cho là mình lạnh lùng quan sát thông tỏ hết mọi việc, đa
tình, cười nhạo nàng ngu ngốc, nhưng bỗng nhiên trong tâm trí chợt vẳng
lại những lời này thì y lại thấy nghẹn ngào. Y cho rằng mình đã lãng quên
tất cả từ lâu, nhưng ba tháng sau, khi y gặp lại A Kiều ở trong lầu Mạt Vân
chứa đầy kỷ niệm thời niên thiếu này, thì tất cả lại hiện lên rõ ràng như mới
vừa diễn ra hôm qua. Sau khi Trần hoàng hậu bị bãi về cung Trường Môn