Lưu Lăng vén rèm xe nhìn sang phía lương đình bên kia thì thấy bên
ngoài đình có một dãy cung nữ đứng hầu, bên trong có một người con gái
ngồi quay lưng về phía mình, búi tóc như mây, xinh đẹp tuyệt trần.
“Vị công công này là?” Lưu Lăng hỏi giọng lễ độ nhưng lạnh lẽo.
“Nô tài là phủ thừa trong ngự phủ.”
“Hoàng hậu nương nương đã mời”, Lưu Lăng khẽ gật đầu, “Lưu Lăng
nào dám không tuân mệnh?”
“Lưu Quang”, Lưu Lăng quay người dặn, “Bảo bọn họ về trước đi, còn
ngươi thì theo ta.”
“Trưởng công chúa Phi Nguyệt.” Trong đình Thanh Lộ, Vệ Tử Phu yêu
kiều quay đầu lại chào hỏi, Lưu Lăng thầm than một tiếng, quả nhiên là
xinh đẹp không hổ danh tiếng.
“Hoàng hậu nương nương”, nàng cúi đầu, che giấu suy nghĩ trong ánh
mắt.
“Các ngươi lui cả xuống đi.” Vệ Tử Phu che miệng, ra lệnh cho mọi
người.
“Dạ!” Các cung nhân đứng bên cạnh quỳ gối tuân mệnh rồi đồng loạt lui
ra.
“Trưởng công chúa Phi Nguyệt”, Vệ Tử Phu vịn tay Thái Bình đứng dậy
tươi cười nói: “Bản cung và Quận chúa đã không gặp nhau kể từ năm
Nguyên Quang thứ năm, hôm nay được gặp lại ở cung Vị Ương này nhưng
không còn giống như trước kia nữa rồi.” Lời nói mang đầy hàm ý.