Lưu Lăng buồn cười nhìn nàng ta, ánh lên vẻ giễu cợt, “Hoàng hậu
nương nương, người không làm được. Ta và người đều biết rõ ràng điều
đó.”
Nụ cười Vệ Tử Phu thoáng cứng đờ, nàng ta xoay người lại ngồi xuống,
“Là do bản cung không có phúc phận, hay nói cách khác là vận khí Trần
hoàng hậu luôn rất tốt.”
“Trưởng công chúa Phi Nguyệt từ Tức Mặc trở về, mọi người đều nói
rằng Trưởng công chúa trúng độc bị thương làm mất đi trí nhớ. Bản cung
cũng muốn biết Lăng Nhi thực sự không còn nhớ được những chuyện trước
kia hay sao?”
“Cũng không hẳn vậy.” Lưu Lăng hơi nhếch miệng, “Có những chuyện
còn nhớ, có những chuyện không nhớ được. Ví như chuyện về nữ vu sư Sở
Phục hay ví như chuyện về vụ hỏa hoạn ở điện Tuyên Thất kia…”
“Trưởng công chúa”, Vệ Tử Phu giận tái mặt, “Bản cung không rõ là làm
như vậy thì có ích lợi gì với cô?”
“Chuyện ta làm vào năm Nguyên Quang thứ năm thì có ích lợi gì đối với
ta?” Lưu Lăng thản nhiên hỏi lại, hài lòng nhìn sắc mặt Vệ Tử Phu dần thay
đổi.
“Cho tới bây giờ Lưu Lăng vẫn còn là người rất nông cạn, không giống
như Hoàng hậu nương nương làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ rất nhiều
đâu.”
Nàng nói rành mạch từng chữ một, “Từ trước đã như thế, sau này cũng
mãi mãi như thế.”