“Tham kiến Đại trưởng công chúa.”
Lưu Triệt nghe thấy giọng của Dương Đắc Ý vang lên bên ngoài lầu.
“Ừ, miễn lễ”, Lưu Phiếu hỏi, “Hoàng thượng đã dậy chưa?”
“Hoàng thượng đã dậy nhưng chưa ra ngoài”, Dương Đắc Ý trả lời.
“Trần nương nương thì sao?”
“Trần nương nương hôm qua bị công chúa Duyệt Trữ quấn lấy đến tận
khuya nên còn chưa tỉnh dậy.”
Lưu Phiếu nhướng mày, gắt lên: “Nghịch quá.”
“Cô cô tới sớm như vậy. Mời vào đi”, Lưu Triệt ở trong lầu Mạt Vân nói
vọng ra.
“Triệt Nhi”, Trưởng công chúa Quán Đào đi vào, cười ôn hòa, mấy sợi
tóc trắng bay phất phơ trong gió. Người phụ nữ đã đối xử không tệ với y khi
còn niên thiếu, trợ giúp y trèo lên ngôi Hoàng đế rốt cuộc cũng đã già rồi,
không còn uy thế như năm xưa nữa.
Có lẽ hồi đêm vừa mới nhớ lại những hồi ức về A Kiều nên tâm trạng
của Lưu Triệt lúc này cũng rất ôn hòa, “Cô cô, trẫm đã đến phủ Đường Ấp
hầu vậy thì không ngại mời chủ nhân ra đón tiếp chứ?”
Lưu Phiếu nhìn sắc mặt Lưu Triệt thấy y không có vẻ gì là khó chịu liền
thử từ chối, “Phúc khí của nó mỏng nên Hoàng thượng đừng gặp làm gì.”