Lưu Triệt mỉm cười đứng dậy, “Nếu là phúc mỏng thì làm sao lại có thể
được cô cô ưu ái chứ?”
“Vậy cũng tốt.” Dù sao Lưu Phiếu cũng là người đã trải qua sóng to gió
lớn nên không hề lộ vẻ khó xử, vỗ tay ra lệnh, “Gọi Yển Nhi tới bái kiến
Hoàng thượng… Mà, cũng sai người gọi Trần nương nương dậy luôn đi.”
“Dạ.” Thị nữ khom người lui ra.
Chỉ chốc lát sau, Đổng Yển mặc bộ đồ xanh thẫm, đầu vấn khăn xanh,
dáng vẻ phong lưu, cúi đầu bái lạy, “Thảo dân tham kiến Hoàng thượng.”
“Đứng lên đi”, Lưu Triệt gật đầu, “”Không biết Đổng Nhi giỏi về cái
gì?”
“Thảo dân học thức thấp kém, nên cũng không dám nói am hiểu cái gì.
Chỉ biết chút ít về những trò chọi gà, cưỡi ngựa, đá cầu, đấu kiếm, khó với
tới được những nơi thanh nhã.”
“Thế à.” Lưu Triệt dù sao vẫn còn trẻ tuổi nên cũng khá có hứng thú với
mấy thứ này, “Ngày khác trẫm tuyên triệu, nếu như không ngại thì cùng tỷ
thí với nhau.”
Lúc này, tỳ nữ Giai Nghê của phủ Đường Ấp hầu vào thu dọn tro của
hương thơm đốt đêm hôm qua rồi ra ngoài.
Đổng Yển vui mừng bái tạ, “Thảo dân tuân chỉ…”
Hắn còn chưa dứt lời thì đã nghe choang một tiếng bên tai, là do Giai
Nghê lúc xoay người lại không cẩn thận đã đụng phải làm chiếc chén ngọc
dạ quang của núi Kỳ Liên đang gắn trên tường rơi xuống đất vỡ nát.