[1] Bất tường: Không lành.
A Kiều, Lưu Phiếu thầm nghĩ, con làm rất tốt. Đàn ông thì đều như vậy,
càng là thứ không thể đạt được thì càng quý trọng, cho dù người đó có ở
ngôi cửu ngũ chí tôn.
“Xin Hoàng thượng tha mạng.” Giai Nghê kêu la thảm thiết khi bị người
của Hầu phủ lôi ra trói ở đình viện.
“Làm cái gì thế?” Trần Lãng chau mày mắng, “Các ngươi có biết quy
định hay không? Đánh phạt ở chỗ này vạn nhất làm kinh động đến chủ nhân
thì sao?”
“Dạ!” Hai người hầu vâng lời kéo Giai Nghê đứng dậy, nói vẻ bất đắc dĩ,
“Nghê cô nương, lần này không phải chúng ta không giúp cô mà là cô tự
rước họa lớn vào thân.”
Giai Nghê may mắn nghe thấy bèn nhanh trí, gắng gượng gào toáng lên,
“Trần nương nương, tha cho nô tỳ đi.”
Trong chái lầu, Trần A Kiều vừa mới dậy, đang ngồi soi gương trang
điểm. Nàng vẫn còn chưa tỉnh hẳn bèn trừng mắt hỏi, “Bên ngoài có chuyện
gì?”
Thị nữ Phong Dã đứng ở sau lưng búi tóc cho A Kiều ca ngợi, “Nương
nương thật xinh đẹp!”
Trần A Kiều quở trách, “Nói nhảm, đó là nhờ tay nghề cao của Phong
Dã.”
“Không phải đâu.” Phong Dã xua xua tay, thành thật, “Phong Dã đã từng
gặp không ít mỹ nhân rồi. Rất nhiều mỹ nhân tẩy trang thả tóc ra thì cũng