“Đúng chiếc đó à.” A Kiều sững người nhớ lại chuyện cũ về chiếc chén
dạ quang Song Long Hải Đường, suy nghĩ một lát rồi bảo Ly Nhi, “Ngươi
qua đó bảo bọn họ tạm hoãn thi hành hình phạt. Ta đến lầu chính xem thế
nào.” Nàng đứng dậy đi xuống lầu, mặc cho Phong Dã ở phía sau ngơ ngác
gọi theo, “Nương nương, người còn chưa thoa phấn mà.”
“Nô tỳ tham kiến Trần nương nương”, Trần Lãng trông thấy A Kiều
uyển chuyển bước xuống lầu thì thở phào nhẹ nhõm, khom người bái lạy.
“Ừ”, A Kiều khẽ trả lời, liếc cặp mắt trong như nước mùa thu nhìn vào
lầu Mạt Vân, “Hoàng thượng có còn ở trong đó không?”
“Vào đi.” Giọng Lưu Triệt vừa lạnh lùng bình tĩnh vừa mang vẻ uy
nghiêm.
A Kiều vừa bước vào đã trông thấy chiếc chén dạ quang Hải Đường vỡ
tan trên mặt đất. Trên điện, Lưu Triệt đã khôi phục vẻ mặt nghiêm nghị,
hướng đôi mắt đen lấp lánh nhìn nàng chằm chằm, trong ánh mắt ánh lên
điều gì đó khó diễn tả.
“Kiều Kiều”, Trưởng công chúa Quán Đào bước đến gần, yêu thương
vuốt ve tóc mai của nàng, “Con đã làm mẹ rồi mà vẫn còn dậy trễ thế này.”
Nàng im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời từ phương đông đã
chiếu xiên vào qua song cửa sổ nhưng trong viện vẫn còn khá lạnh. Chẳng
phải là do mọi người dậy quá sớm sao?
“Kiều Kiều, chiếc chén dạ quang Hải Đường do Tiên hoàng ngự ban mà
con thích nhất”, Lưu Phiếu nói giọng tức giận, “đã bị con tiện tỳ Giai Nghê
làm rơi vỡ mất rồi. Con không cần phải tiếc. Chén dạ quang dù hiếm nhưng
không phải là không có, mẹ sẽ tìm cho con một chiếc khác.”