“Mẹ!”, nàng khó nhọc lên tiếng hỏi, “Giai Nghê đâu rồi?”
Trưởng công chúa Quán Đào thản nhiên, “Bị lôi ra ngoài rồi. Sau này
con sẽ không gặp lại nó nữa.”
“Thôi bỏ qua đi”, Trần A Kiều đáp xuôi, “Có lẽ cũng là ý trời.” Ánh
nắng ban mai đọng lại trên đôi mi nàng khe khẽ chớp chớp trông vô cùng
quyến rũ, “Mẫu thân hãy cho Giai Nghê đi.”
Lưu Phiếu bất giác liếc về phía Lưu Triệt, thấy y cười gằn như thể cố nén
lại một cơn giông bão, “A Kiều tỷ đã cầu xin thì trẫm tự nhiên vui vẻ tuân
mệnh. Cô cô”, y quay đầu lại, “Đứa hầu gái này là người của quý phủ, trẫm
giao cho người xử trí. Ngày sinh nhật của cô cô đã qua, giờ cũng không còn
sớm nữa, trẫm phải về cung thôi.”
“Ừ.” Lưu Phiếu quay sang, “Trần Lãng, chuẩn bị xa giá cho Hoàng
thượng.”
“Tảo Tảo chắc cũng tỉnh dậy rồi, ta đi xem nó thế nào”, Trần A Kiều tìm
cớ thối lui.
“A Kiều tỷ”, Lưu Triệt trầm giọng gọi, “Nàng là cung phi, thánh giá khởi
hành mà không muốn đi cùng sao?... Trần nương nương.”
“… Thần thiếp cần phải tuân lệnh nhưng Tảo Tảo còn chưa thức dậy. Chi
bằng…”
“Dương Đắc Ý”, Lưu Triệt không quay đầu lại, “Các ngươi chờ Công
chúa Duyệt Trữ tỉnh dậy thì mời Công chúa và Hoàng tử trưởng hồi cung.”