Trần A Kiều lẳng lặng đứng ở trước ngự xa. “A Kiều tỷ”, Lưu Triệt ở
trên xe chìa tay ra, “Lên đây đi.”
“A”, A Kiều bỗng nhiên đảo mắt giảo hoạt, “A Kiều thường nghe câu
“Tự cổ vua hiền thần sát cánh, Chủ nhân mất nước nữ theo hầu”, Hoàng
thượng là vua hiền, hay là hãy thôi đi.”
Lưu Triệt nhướng mày, cặp mắt đen sắc sảo nhìn xoáy vào nàng, “Thật
không ngờ Kiều Kiều lại suy nghĩ cho trẫm?”
“Đây là trách nhiệm của A Kiều.” Nàng đắc ý mỉm cười, không chút sợ
hãi.
“Hoàng thượng?” Mã Hà La ở phía trước khẽ hỏi.
“Ừm”, Lưu Triệt lên tiếng đáp, nheo mắt ra lệnh, “Khởi giá.” Vẻ mặt y
rất khó hiểu.
Trần A Kiều thở dài, định lui lại một bước. Cung xa lốc cốc tiến về phía
trước. Khi đi ngang qua chỗ Trần A Kiều, y vươn tay ra, dùng sức ôm lấy
eo nàng và nhấc bổng nàng lên xe.
Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, do khoảng cách quá gần nên bắt gặp ngay
ánh mắt của Lưu Triệt. “Kiều Kiều, có làm vua hiền hay là quân chủ mất
nước thì trẫm cũng không thèm để tâm. Tất cả đều là cách nói của người
đời, riêng trẫm tự tin rằng hoàng triều do trẫm trị vì sẽ lớn mạnh thịnh
vượng, tiến vào thời đại phồn vinh trước nay chưa từng có.”
Trần A Kiều thoáng ngây người, bỗng nhiên không nhịn được cười phá
lên. Lưu Triệt tỏ vẻ bực bội.
“Có gì hay mà cười?”, y lạnh lùng hỏi.