Lưu Triệt coi như không nghe thấy, ra lệnh: “Đến điện Chiêu Dương.”
Trong thời đại Lưu Triệt trị vì, điện Chiêu Dương không phải là điện nổi
tiếng trong hơn bốn mươi điện ở cung Vị Ương, thua xa điện Tiêu Phòng
của Hoàng hậu nhưng lại chỉ kém điện Tuyên Thất một bậc. Bởi vì một câu
thơ, một câu chuyện xa u oán của một cặp tỷ muội tuyệt sắc nên Trần A
Kiều lại cảm thấy rất hứng thú với điện Chiêu Dương.
“Thì ra chỉ thế này thôi”, A Kiều ngửa đầu nhìn cung điện tráng lệ này,
thở dài thì thầm.
“A Kiều tỷ có chuyện gì sao? Cứ giống như chưa bao giờ tới nơi này
vậy”, Lưu Triệt khoanh tay nói.
Nếu như mặt trời mọc lên từ đằng sau điện Chiêu Dương thì thật sự sẽ có
một con quạ từ phía đông bay tới, trên đôi cánh còn nhuộm màu nắng hay
sao? Chỉ sợ khung cảnh đó sẽ làm mọi người nhỏ lệ mất.
“Cũng đã lâu lắm không tới nơi này rồi.” Nàng thản nhiên đáp, “Không
biết Hoàng thượng lần này dẫn A Kiều tới đây là có ý gì?”
“Kiều Kiều”, Lưu Triệt bước lên bậc thềm đá, “Nàng làm loạn đã đủ rồi,
cũng nên chuyển tới đây thôi.”
“Hoàng thượng rõ ràng đã đồng ý để cho thiếp tiếp tục ở lại Trường
Môn.”
“Cái gì?” Lưu Triệt hỏi mà không quay đầu lại, “Nàng còn lưu luyến gì ở
Trường Môn, có phải là chiếc đèn trời đó không?” Y vỗ vỗ tay, lập tức có
nội thị áo xanh rối rít chạy tới, trong tay đang cầm chính chiếc đèn cung
đình có trăm chữ Thọ.