“Đã quá lâu rồi, chẳng còn gì nữa để thiếp phải oán.” A Kiều lui về phía
sau một bước, nhìn mái hiên hoa mỹ của điện Chiêu Dương, những viên
ngói lưu ly ánh lên lấp lánh dưới nắng.
“Hoàng thượng, thiếp thật sự không muốn đến điện Chiêu Dương.” Nàng
quay đầu đi nơi khác, dịu giọng không còn vẻ châm chọc.
Vẻ mặt Lưu Triệt trở nên lạnh lẽo, “Kiều Kiều, chẳng lẽ nàng muốn
khăng khăng cho đến khi trẫm chuyển nàng về điện Tiêu Phòng sao? Nàng
nên biết là không thể có chuyện này.”
Trần A Kiều không nén nổi thở dài một tiếng, quay sang nhìn thẳng vào
mắt y, lạnh lùng hỏi lại, “Người cho rằng thiếp bây giờ còn muốn ở cái nơi
mà Vệ Tử Phu đã từng ở hay sao?”
“Người vẫn không thể hiểu rằng thiếp thật sự không muốn chuyển đi
khỏi cung Trường Môn. Cung Trường Môn có gì là không tốt? Ít ra thì thiếp
còn có thể coi đó là nhà, thưa Hoàng thượng.” Nàng cố ý nhấn giọng, “Nếu
như đã có nhà thì thiếp chẳng muốn chuyển đi làm gì. Cho dù điện Chiêu
Dương có tốt hơn chăng nữa thì thiếp cũng vẫn không thích.”
Lưu Triệt nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, cuối cùng trầm giọng, “Nếu
nàng đã nhất định như thế thì cũng đành vậy, nhưng sau này thì đừng có đòi
hỏi. Chắc ở trong cả cái cung Vị Ương này chỉ có mỗi mình Kiều Kiều dám
nói chuyện với trẫm như thế thôi.”
Trần A Kiều bật cười, nhưng đã đạt được mục đích rồi nên cũng không
muốn tranh chấp thêm với y. Nàng đang định lên tiếng thì thấy có một nội
thị từ trong hành lang điện Chiêu Dương chạy vội đến quỳ xuống, dập đầu
hô, “Hoàng thượng.”
Lưu Triệt đang cơn tức giận, “Chuyện gì?”