bình thường, chỉ riêng nương nương lúc bình thường vẫn xinh đẹp quyến rũ
còn hơn cả khi trang điểm.”
“Đồ lẻo mép.” Trần A Kiều phì cười, “Ngươi ra ngoài gọi một đứa nha
hoàn vào hỏi xem chuyện gì. Không được làm ầm ĩ khiến Duyệt Trữ tỉnh
giấc.”
“Dạ.” Phong Dã khom người vâng lệnh rồi đi đến chỗ rèm cửa gọi, “Ly
Nhi, nương nương bảo ngươi vào đây.”
Rèm cửa được vén lên. Một nô tỳ áo xanh chừng mười ba mười bốn tuổi
vóc người nhỏ bé, thân hình chưa nảy nở hớt hải chạy vào, bái lạy: “Ly Nhi
tham kiến Trần nương nương.”
“Miễn lễ.” A Kiều hất hàm, “ Bên ngoài có chuyện gì?”
Ly Nhi lại dập đầu một cái nữa rồi mới bẩm: “Hoàng thượng hạ lệnh lôi
Giai Nghê tỷ tỷ ra ngoài đánh đòn.”
“Cái gì?” Phong Dã kinh hãi thốt lên, tiếp đó liền bụm miệng lại, sắc mặt
trắng bệch, nước mắt chảy giàn giụa. Cô và Giai Nghê cùng là nha hoàn lớn
của phủ Đường Ấp, chơi với nhau rất thân. “Nương nương”, cô quỳ xuống,
“Cầu xin người hãy cứu Giai Nghê.”
Trần A Kiều nhớ ra người thị nữ có khuôn mặt tròn trịa hôm qua tới lầu
Mạt Vân báo tin, dường như nàng trước đây ở đã từng gặp ở phủ Đường Ấp
hầu, chỉ là nhiều năm qua rồi nên không nhớ được tên mà thôi. Nàng lắng
tai nghe, quả nhiên nghe thấy từ xa truyền đến tiếng gậy đánh lẫn tiếng con
gái kêu yếu ớt liền sầm mặt xuống hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Nghe nói là Giai Nghê đánh vỡ chiếc chén dạ quang trong lầu Mạt
Vân”, Ly Nhi do dự bẩm báo.