“Nô tỳ đáng chết”, Giai Nghê biết là không hay, mặt mày trắng bệch, quỳ
xuống dập đầu cuống quýt.
“To gan”, Lưu Phiếu cả giận quát lên, nhưng liếc thấy Lưu Triệt đứng
bên cạnh sa sầm mặt xuống thì lại ngừng lời không nói nữa, dường như suy
nghĩ điều gì đó.
“Dương Đắc Ý”, Lưu Triệt gằn giọng: “Sai người lôi ra ngoài, dùng
trượng đánh đến chết.”
“Dạ.” Cho dù Dương Đắc Ý đã từng thấy nhiều trường hợp như vậy
nhưng vẫn cảm thấy kinh hãi, biến sắc chạy ra khỏi lầu đi tìm tổng quản của
Trần gia.
Thì ra là… như thế! Lưu Phiếu cúi đầu, che giấu nét cười trên khóe mắt.
Triệt Nhi, ngươi cũng có ngày hôm nay sao?
Bộ chén song long hải đường làm từ ngọc dạ quang cực phẩm này vốn là
đồ vật mà Hán Cảnh Đế, phụ hoàng của Lưu Triệt, vô cùng yêu thích. Chất
ngọc trơn bóng, chạm vào mát rượi, hoa văn tự nhiên, chén mỏng như giấy,
phát sáng như gương, trong ngoài trơn nhẵn, sắc ngọc trong suốt, màu sắc
rực rỡ như phỉ thúy. Lúc còn thiếu niên, Lưu Triệt không cẩn thận đánh rơi
làm vỡ một chiếc, sợ phụ hoàng trách phạt nên cực kỳ lo sợ, may có A Kiều
đứng ra nhận tội với Cảnh Đế. Cảnh Đế yêu thương cháu gái nên chỉ cười
một hồi rồi ban chiếc còn lại cho A Kiều. Hôm nay, chiếc chén đó lại bị thị
nữ đánh vỡ trong lầu Mạt Vân.
Hôm qua đàn đứt, sáng nay chén vỡ, Triệt Nhi, ngươi có bắt đầu khủng
hoảng hay không? Đây là điềm bất tường của trời cao
[1]
, những gì chứng
kiến thời niên thiếu sẽ nhất loạt chôn vùi trong gió bụi. Ngay cả đế vương
cầm quyền cai trị cả thiên hạ cũng không thể nào mà thay đổi được.