“Nói vậy thì”, Vệ Tử Phu khép mắt, “Nếu năm đó không có Trưởng công
chúa điện hạ thì Trần hoàng hậu cũng không bị mất ngôi vị, càng không có
chuyện bị người bức ra khỏi cung Trường Môn rồi đuổi giết đến chết.
Trưởng công chúa thật sự tin tưởng rằng Trần hoàng hậu sẽ đối xử thật lòng
với cô sao?”
“Đó là chuyện của ta”, Lưu Lăng lạnh lùng đáp, không liên quan tới
Hoàng hậu nương nương.”
“Đúng rồi.” Vệ Tử Phu tiếp tục, “Không liên quan tới bản cung nhưng
không biết có liên quan tới Hoàng thượng hay không?”
Lưu Lăng khó hiểu, quay đầu lại nhìn nàng ta.
“Trưởng công chúa Phi Nguyệt cũng không còn nhỏ tuổi nữa”, Vệ Tử
Phu ngọt ngào, “Mặc dù chỉ thuộc dòng họ hoàng gia nhưng lại có danh
hiệu là Trưởng công chúa, bản cung là hoàng hậu dĩ nhiên phải ngỏ lời với
Hoàng thượng sớm tìm cho Trưởng công chúa một nơi tương xứng. Không
biết Trưởng công chúa có tầm mắt cao như thế này thì đã ưng ý người nào ở
trong đế đô chưa?”
“Đã như thế”, hồi lâu sau, Lưu Lăng bước lui lại một bước, chỉnh đốn
trang phục trịnh trọng đáp, “thì phải đa tạ Hoàng hậu nương nương rồi.
Hôm nay Phi Nguyệt đi xe mệt nhọc, xin lui trước về cung Trường Môn
nghỉ ngơi.”
Chương 33: Lòng ta yên tĩnh ở quê nhà
Phủ Đường Ấp hầu.