Lưu Thanh lườm một cái rồi cả giận quát lên, “Rốt cuộc thì ngươi có nói
hay không?”
Cái nhìn kia rõ ràng là không có bao nhiêu uy hiếp nhưng Thải Thanh
vẫn rùng mình, vị công chúa Chư Ấp này không giống như Hoàng hậu
nương nương có xuất thân từ ca cơ nên khó thông cảm với kẻ hầu người hạ.
Trước ở điện Tiêu Phòng đã có một cung nữ chỉ vì mang thức ăn lên đụng
phải Lưu Thanh mà bị phạt đánh những mười gậy. Lúc đó Hoàng thượng
sủng ái Vệ hoàng hậu nên sủng ái luôn cả vị Công chúa Chư Ấp này,
thường xuyên giá lâm điện Tiêu Phòng. Vệ hoàng hậu cảm thấy không đành
lòng đang định bảo thôi đi nhưng Hoàng thượng lại cười nói đó chẳng qua
chỉ là một nữ tỳ. Vệ hoàng hậu vốn là người chưa bao giờ nghịch ý Hoàng
thượng, thế là mọi người đành phải đứng nhìn cung nữ kia bị đánh mười
gậy, chưa tới một tháng sau thì ngọc nát hương tiêu.
Quét sân tảng sáng điện huy hoàng
Tạm xếp quạt vào, dạ xốn xang
Dung nhan ngà ngọc thua thân quạ
Được đến Chiêu Dương đón mặt trời
(Trường Tín
[2]
thu từ - Kỳ 3 – Vương Xương Linh)
[1] Trường Tín là tên một cung điện thời Hán nằm ở phía Tây Bắc huyện Trường An, tỉnh Thiểm
Tây. Vương Xương Linh viết bài này mô tả tâm tình ai oán của nàng tiệp dư họ Ban sau khi bị thất
sủng do Hán Thành Đế nghe lời dèm pha của hai chị em Triệu Phi Yến. Tác giả dùng cách so sánh
của thơ xưa, ví mình không bằng con vật, mà con vật đó thường đáng ghét (nói “Quạ” để chỉ “Yến”
trong tên Triệu Phi Yến).