xuống lả tả. Rồi bỗng nhiên cô thét lên một tiếng kinh hãi. Thì ra là bàn tay
cầm hoa đã bị cào rớm máu.
“Công chúa!” Thải Thanh kêu thất thanh, vội vàng nâng tay cô lên xem.
Đóa hoa cúc rơi khỏi tay Lưu Thanh lăn dài mấy vòng trên mặt đất. Lưu
Thanh cũng không cảm thấy đau lắm, để mặc cho Thải Thanh băng bó tay
mình. Lúc trước cô thường đi theo Hoắc Khứ Bệnh, bước chân biểu ca dài
hơn cô nên cô phải chạy lúp xúp mới theo kịp, cuối cùng vấp ngã ở hành
lang khóc váng trời váng đất làm kinh động cả phụ hoàng khiến biểu ca bị
một trận giáo huấn nghiêm khắc. Cô buồn bã nhìn quanh bốn phía, thấy một
phụ nữ mặc đồ trắng có một viên nội thị mặc đồ xanh theo sau đang đi ở
trong hành lang, đã sắp sửa rẽ qua góc nhà. Cô đột nhiên cảm thấy ấm ức,
mình đường đường là một công chúa của Đại Hán bị thương ở tay ngay tại
chỗ này, cho dù có là ai thì chẳng lẽ cũng không tới hỏi thăm được một chút
sao?
“Ngươi là ai?” Cô hất hàm ngạo mạn.
Trên hành lang, Trần A Kiều giật mình, quay đầu nhìn lại. Thải Thanh đã
băng bó xong vết xước trên tay Lưu Thanh, thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn
lên thấy dung nhan xinh đẹp kia thì hoảng hốt, trong thoáng chốc gương
mặt đang tươi cười bỗng trở nên tái nhợt.
“Trần… Trần nương nương!” Thải Thanh lắp bắp, bảo mọi người hành
lễ.
Lưu Thanh chột dạ nhưng vẫn nghênh mặt lên, ngạo mạn hỏi tiếp, “Bản
công chúa ở trong cung Vị Ương này mà sao chưa từng trông thấy ngươi?”
“Chư Ấp công chúa Lưu Thanh”, Trần A Kiều thong thả bước xuống,
“Ngươi hình như cũng rất giống ta ngày trước?”