Lưu Thanh gắng gượng giữ thái độ kiêu ngạo, “To gan, ta là công chúa
do đương kim Hoàng hậu sinh ra, ai cho phép ngươi bắt quàng chứ?”
“Công chúa”, Trần A Kiều chưa cho phép đứng lên nên Thải Thanh cũng
không dám tùy ý đứng dậy, chỉ đành phải ở phía sau kéo nhẹ tay áo Lưu
Thanh, “Đừng nên nói lung tung.”
Trần A Kiều liếc thấy, khẽ nói, “Đứng lên đi.”
“Dạ.” Thải Thanh lúc này mới dám đứng dậy.
Lưu Thanh ngạc nhiên nghi ngờ, “Rốt cuộc ngươi là ai?”
A Kiều quan sát kỹ gương mặt Lưu Thanh, thấy cô giống hệt như Vệ Tử
Phu, chỉ riêng ánh mắt kia là có ba phần giống Lưu Triệt, lại có năm phần
giống như A Kiều lúc trước. Giống nhau ở chỗ kiêu ngạo, giống nhau ở chỗ
ngang ngược, giống nhau là cùng thích làm gì thì làm. Lưu Triệt ơi Lưu
Triệt, ngươi đã nhẫn tâm phế truất A Kiều đến Trường Môn, vậy thì cần gì,
cần gì phải cố tình sủng ái để tạo ra một A Kiều khác nữa?
“Không ngờ Vệ Tử Phu lại có thể dạy dỗ ra một người con gái coi trọng
thân thế địa vị như ngươi.” Giọng nàng thoáng mỉa mai.
“Ngươi!” Lưu Thanh cảm thấy lúng túng. Tuy quen ra uy nhưng ở trước
mặt người phụ nữ này cô lại không thể hiện được một chút uy quyền nào.
Người phụ nữ này dường như có vẻ sang trọng trời sinh, dù ăn mặc giản dị,
không trang điểm phấn son nhưng vẫn cao quý hơn người. Loại cao quý
này không phải do lên gân gương mặt gượng ép thành, mà là toát ra từ bên
trong.
“… Làm sao ngươi dám gọi thẳng tên mẫu thân ta ra như thế?”