“Đứng lên đi!” Lưu Lăng không để ý, chợt nắm tay dẫn A Kiều vào điện,
hào hứng, “Khó có dịp bốn người chúng ta tụ tập lại một chỗ như ngày hôm
nay.”
Trần A Kiều vừa nhìn vào đã thấy Tang Hoằng Dương đang điềm nhiên
ngồi trong điện, tiết trời đã chuyển lạnh mà hắn vẫn cầm trong tay trái chiếc
quạt lông, tay phải nâng một chén rượu, thật đúng là bậc “danh sĩ” phong
lưu. Hắn quay đầu lại, thấy nàng liền hơi nghiêng người thi lễ, nói: “Trần
nương nương mạnh giỏi.”
“Huynh còn dám vác mặt tới gặp muội ư?”, Trần A Kiều trợn mắt giận
dữ.
“Được rồi, được rồi”, Liễu Duệ mỉm cười giằng lấy chén rượu trong tay
Tang Hoằng Dương đưa, dàn hòa, “Người một nhà mà còn thù dai vậy
sao?”
“Hừ”, Trần A Kiều quay ngoắt đi, lạnh nhạt, “Ai là người một nhà với
hắn chứ? Người một nhà mà bán đứng nhau à?”
“Trần nương nương”, Tang Hoằng Dương quay lại nhơn nhơn, “Hoằng
Dương thừa nhận là ngày xưa đã làm những việc có chỗ không phải với
nương nương nhưng tình thế hôm nay không sớm thì muộn cũng phải tới.
Nương nương sẽ giận Hoằng Dương bao lâu?”
“Huynh…”, Trần A Kiều uất nghẹn, nói nữa thì khác gì nàng mới là
người hẹp hòi. Lưu Lăng đứng bên thản nhiên che miệng cười.
“Trần nương nương đã bình an trở về cung Trường Môn”, Tiểu Dung cúi
đầu nói, “Nô tài xin cáo lui.”
Trần A Kiều gật đầu, “Hôm nay làm công công vất vả rồi.”