“Hai chuyện đó không giống nhau, Tang đại ca à”, nàng thản nhiên đáp.
Liễu Duệ thở dài, xoa xoa trán rồi nói, “Hai người gây lộn như vậy khiến
ta nhớ lại việc ở ngự uyển lần trước bị Hoàng thượng bắt lỗi. Chẳng phải là
mọi người đã quên mất bây giờ Trần nương nương đã bao nhiêu cái xuân
xanh rồi chứ?”
Trong khoảnh khắc, mặt hai người cùng biến sắc. “Nói thế nào thì cũng
không thể bắt ta gọi cái cô nhóc này là tỷ tỷ được”, Tang Hoằng Dương
cười hề hề.
“Muội cũng không thèm”, Trần A Kiều ngúng nguẩy, “Chưa già đã bị
người ta bảo già rồi.
“Hì hì”, Lưu Lăng bụm miệng, “Nhưng cũng bị không ít người gọi thế
rồi, thêm hắn nữa thì có làm sao chứ?”
Tang Hoằng Dương há hốc mồm, tự thấy dù thế nào cũng không gọi vậy
được. Hắn lúng túng ho khan một tiếng rồi hỏi, “Mạch Nhi và Tảo Tảo đâu
rồi?”
“Khi muội hồi cung thì bọn nhỏ còn đang ở Hầu phủ”, Trần A Kiều chau
mày, “Lẽ ra cũng phải trở về rồi chứ nhỉ?”
“Ừ.” Liễu Duệ gật đầu. Hắn quay sang hỏi Lưu Lăng, “Lăng Nhi, thủ hạ
của cô đã điều tra được gì về động tĩnh của Vệ gia chưa?”
“Trước mắt thì có vẻ gió êm sóng lặng. Thật ra thì Vệ gia làm ăn nhờ
ngôi vị Hoàng hậu đã được bao nhiêu năm rồi nên chắc sẽ thích lấy tĩnh chế
động.” Lưu Lăng mỉm cười nói, “Tuy nhiên theo như điều tra về thời kỳ
trước… những nhân chứng của vụ án Vu cổ năm xưa đến nay không còn