“Được hầu hạ Trần nương nương là may mắn của nô tài.”
Tang Hoằng Dương đặt chiếc quạt lông xuống, khoanh tay đứng nhìn
theo bóng Tiểu Dung khuất dần, ánh mắt âm trầm. Liễu Duệ hỏi nhỏ, “Có
chuyện gì thế?”
“Không có gì”, Tang Hoằng Dương nhắm mắt, lắc lắc đầu, “Huynh
không biết chứ, đôi khi có một nội thị ở trong hậu cung cũng rất quan
trọng.”
“Không phải đánh trống lảng bỏ qua chuyện mới rồi đâu nhé”, Lưu Lăng
đi đến, ánh mắt tinh nghịch, “Tang đại nhân đừng nghĩ là bỏ qua dễ dàng
như vậy.”
Không có người ngoài nên Trần A Kiều hoạt bát hẳn lên. Nàng ngồi
xuống rồi hỏi, “Mọi người vào đây bằng cách nào vậy?”
“Hôm trước ở ngự uyển đã xin thánh chỉ của Hoàng thượng”, Liễu Duệ
trả lời rồi cau mày, “Thật là phiền phức.”
“Biết là phiền phức mà huynh còn đưa muội đến cái nơi không còn được
gặp ai thế này?” Nàng dằn dỗi, ánh mắt có vẻ ai oán.
“Thôi đi mà.” Tang Hoằng Dương bất đắc dĩ, “Rốt cuộc muội muốn ta
đền bù như thế nào?”
Trần A Kiều lập tức giơ lên ba ngón tay, “Muội cho huynh nợ ba yêu
cầu. Chỉ cần ngày sau muội cần tới thì huynh nhất định phải thực hiện.”
Hắn lắc đầu, “Ngay cả là không có chuyện này thì ta cũng sẽ đáp ứng
yêu cầu của muội, cần gì phải vậy chứ?”