Chương 34: Có thể nóng mặt nhưng đầu phải lạnh
Lưu Thanh không biết đến những điều này, chỉ biết rằng mình là công
chúa tôn quý nhất của Đại Hán, không ai có thể mạo phạm sự tôn nghiêm
cao ngạo của mình. Tuy nhiên, sau khi hồi cung, Công chúa Duyệt Trữ
được hưởng sự sủng ái còn hơn cả Công chúa Chư Ấp. Người lên kẻ xuống,
tình cảm của Hoàng thượng đối với cô cũng phai nhạt rất nhiều. Nếu như
Công chúa không biết tự khép mình, đến một ngày nào đó xảy ra chuyện thì
liệu Vệ hoàng hậu trong tình thế nguy hiểm như hiện giờ có thể bảo vệ cho
cô được bình yên hay không?
Thải Thanh nghĩ đến điều này nên bẩm báo sự thực, “Đêm qua, Hoàng
thượng không ở trong cung.”
“Không ở trong cung”, sắc mặt Lưu Thanh không ngờ lại trở nên bình
thản, “Phụ hoàng thường xuyên xuất cung.” Cô kéo dài giọng, “Khó trách
là ít đến thăm chúng ta.”
“Công chúa”, Thải Thanh hạ giọng, “Nơi Hoàng thượng đi chính là phủ
Đường Ấp hầu.”
“Đường Ấp hầu, là ai thế?” Lưu Thanh sửng sốt, liền đó đã kịp nhớ ra,
bĩu môi nói, “Chính là cái bà hoàng cô chưa bao giờ đối xử tốt với chúng ta
ấy à.”
“Công chúa Chư Ấp”, Thải Thanh sợ tái mặt, “Người có biết người trong
phủ Đường Ấp hầu là ai không? Đây chính là nhà của Trần hoàng hậu xưa
kia, mẫu thân của Hoàng tử trưởng và Công chúa Duyệt Trữ đấy.”
Lưu Thanh sầm mặt. “Ngươi nói thật không?” Cô nheo mắt nhìn Thải
Thanh, vươn tay hái một đóa hoa cúc bên cạnh rồi bứt hết cánh hoa thả rơi