tuyệt vời năm xưa từng nếm ở lầu Thanh Hoan. Hình Nhược trông người
đoán ý, bèn hỏi, “Hoàng thượng không thích ạ?”
“Không phải vậy”, Lưu Triệt đáp cho qua chuyện.
Ngoài điện bỗng nhiên có tiếng ồn ào, y liền tỏ ý không hài lòng. Hình
Nhược vội vàng ngừng lại, quay ra bên ngoài hỏi, “Có chuyện gì thế?”
“Bẩm Hoàng thượng và Khinh nga”, Oanh Hương quỳ gối bẩm báo,
“Vương mỹ nhân ở điện Phu Hương làm loạn lên đòi yết kiến Hoàng
thượng.”
“Cô ta đòi yết kiến Hoàng thượng thì đến chỗ của ta để làm gì?” Hình
Nhược tỏ ý không vui, rồi lại quay sang nhìn Lưu Triệt, nũng nịu, “Hoàng
thượng.”
“Bảo với Vương tiệp dư hãy an tâm trở về điện Thanh Lương, không cần
phải yết kiến trẫm”, Lưu Triệt coi như không có gì xảy ra.
Hình Nhược cúi đầu, mặt hơi biến sắc. Mặc dù điện Thừa Minh không
hẻo lánh thê lương như điện Vân La nhưng cũng nằm phía đông cung Vị
Ương, cũng là nơi đế vương không mấy khi đặt chân tới, đã đến ở nơi đó
chẳng khác nào là cả đời vô duyên với ân sủng của đế vương. Hơn một năm
qua, Vương Thấm Hinh của điện Phu Hương nhận đủ mọi ân sủng, lúc có
mang hoàng tử, danh tiếng thịnh nhất thì ngay cả Vệ hoàng hậu cũng phải
chịu lép vế. Nhưng không ngờ một khi đế vương vừa quay mặt đi thì lập tức
rơi vào tình cảnh như thế này. Trong lòng nàng ta không khỏi dấy lên nỗi
chua chát. Lòng vua sao bạc bẽo vô tình đến thế.
“Nương nương, nương nương.” Thị nữ Hạ Âm rối rít cầu xin ở bên ngoài
điện Thừa Hoa, “Người đừng làm nô tỳ sợ.”