Vương Thấm Hinh nghe nội thị truyền đạt lại ý chỉ thì mặt trắng bệch đi.
“Hạ Âm, ta đấu với Vệ Tử Phu hơn một năm qua là để làm cái gì chứ?”,
nàng ta thì thào.
“Nương nương, người không được nói như vậy, dù thế nào người cũng
còn có Tam hoàng tử nữa mà.”
“Ta không cầu có người thân có khả năng làm việc như Vệ Thanh hay
Hoắc Khứ Bệnh giúp ta được vẻ vang”, nàng ta thốt lên vẻ thê lương rồi nở
nụ cười cay đắng, “Nhưng ít ra cũng đừng ngăn cản bước đường tiến thân
của ta chứ.”
Nàng ta chầm chậm cúi đầu, một giọt lệ ứa ra từ trong khóe mắt.
Chương 36: Vòng eo thon thả nhẹ tay nâng
Mùa đông năm Nguyên Sóc thứ sáu đến sớm hơn các năm trước, mới
đầu tháng Mười một mà tuyết đã rơi mờ mịt khắp cả đế đô Trường An. Lưu
Triệt một tay cầm chiếc lò sưởi nhỏ, tay kia chắp sau lưng đi dọc hành lang
cung Vị Ương tiến vào điện Tuyên Thất.
“Hoàng thượng!” Lý Thái cùng Tang Hoằng Dương quỳ xuống bái chào.
“Đứng lên đi!” Lưu Triệt ngồi xuống trước án, nhìn lướt qua hai người,
“Trẫm gọi các khanh tới là muốn sắp xếp một số việc. Lý khanh, Công Tôn
Hoằng không được khỏe, lúc lên triều khanh cần phải trợ giúp nhiều hơn.”
“Thần… Đa tạ Hoàng thượng ưu ái, thần nhất định sẽ hết lòng hết sức.”
Lý Thái cúi rạp người xuống, cảm động đến rơi nước mắt. Cho dù là vì lý