Nam tự xin bãi nước năm trước đã gây chấn động không nhỏ, đây chính là
thời cơ cực tốt để triều đình thu lại quyền lợi từ bọn họ. Hôm nay Tang
Hoằng Dương dám nói như vậy thì chắc chắn đã hiểu rõ tâm tư của Hoàng
thượng.
“Hay lắm!” Lưu Triệt vỗ tay, ánh mắt lóe lên, “Tang khanh có tính toán
cụ thể gì về chuyện này?”
“Dĩ nhiên là có, nhưng thần dù sao cũng chỉ quản lý tài vụ, tuy có định
liệu trước về chuyện này nhưng lại không thể đứng ra giao thiệp với các
vương gia chư hầu”, Tang Hoằng Dương đẩy khéo trách nhiệm.
Lý Thái kín đáo thở dài, tiến lên một bước bẩm, “Thần nguyện chịu trách
nhiệm chuyện này.”
“Như vậy rất tốt!” Lưu Triệt hài lòng, lên tiếng khích lệ, “Nếu chuyện
này thành công, hai vị khanh gia đều có công lớn.”
“Thần không dám nhận.” Trong lòng Lý Thái nửa mừng nửa lo nhưng
không hề lộ ra mặt mà chỉ cúi đầu chắp tay bái tạ.
“Vậy thì Lý khanh trở về vạch kế hoạch đi”, Lưu Triệt phất tay cho hắn
lui ra, lại nói, “Tang khanh ở lại, trẫm có chuyện muốn hỏi.”
“Dạ.” Tang Hoằng Dương đáp rồi đứng chờ dưới điện còn Lý Thái thì lui
ra khỏi điện Tuyên Thất, Lưu Triệt vẫn đứng ngắm nhìn tuyết bay ngoài trời
một lúc lâu mà không hề lên tiếng.
“Tuyết năm nay cũng lớn.”
“Đúng vậy, Hoàng thượng.”