“Hoàng thượng!” Dương Đắc Ý vội vàng đón lấy chiếc ô từ tay một nội
thị rồi đi theo ra ngoài. Gió Bắc thổi táp vào mặt, bông tuyết vỡ ra lọt vào
khe cổ khiến Dương Đắc Ý rùng mình. Sau khi trở thành Ngự tiền tổng
quản, hắn rất ít khi đi trong vườn ngự uyển dưới thời tiết như thế này, thế
nhưng vị đế vương phía trước vẫn thẳng người bước để lại những dấu chân
hằn sâu trong tuyết. Đi theo hướng tây đến Bách Lương đài thì Dương Đắc
Ý mới biết thì ra là Hoàng thượng muốn tới cung Trường Môn. Ngày đó,
tuy đứng bên ngoài điện Bát Nhã của cung Trường Môn nhưng hắn cũng
nghe được lời của Trần nương nương, trong đó có một câu, chính là,
“Trường Môn một bước ngang, xe không buồn ghé tới.”
Dương Đắc Ý hầu hạ Hoàng đế suốt bao nhiêu năm nên hiểu rõ bậc đế
vương này hơn bất kỳ ai khác. Vì vậy hắn biết rằng trong lòng Hoàng
thượng có chút nhớ nhung vị Trần nương nương vừa mới trở về kia, nhưng
giờ lầm lũi đội tuyết đi trong gió Bắc lạnh thấu xương thì lão mới phát hiện
ra rằng mình còn đánh giá thấp sự coi trọng của Hoàng thượng đối với
nàng. Đến khi trông thấy mái hiên cong vút của cung Trường Môn thì toàn
thân Dương Đắc Ý đã bị tuyết thấm ướt sũng còn Lưu Triệt thì chỉ ướt nhẹ
một vạt áo phía trên mắt cá chân. Mạc Sầu đang bưng nước nóng ra ngoài
điện Bát Nhã, chợt trông thấy người trước mặt thì ngỡ đang nằm mơ, mặt
biến sắc, đánh rơi chậu nước xuống đất kêu loảng xoảng. Cô vội vàng quỳ
lạy, “Nô tỳ không biết Hoàng thượng giá lâm, mạo phạm thánh giá, tội đáng
muôn chết.”
“Miễn lễ!” Lưu Triệt không hề để ý, cứ thế đi thẳng vào trong điện Bát
Nhã. Một luồng khí ấm áp phả thẳng vào mặt, không hề có chút lạnh lẽo. Y
nhíu mày, lúc này mới để ý tới mấy cây trụ đồng trong điện đang tỏa ra ánh
sáng màu hồng khiến cả không gian có phần trống trải trong điện trở nên
ấm cúng.
“Tham kiến Hoàng thượng!” Tất cả nô tỳ trong điện đều quỳ xuống.