“Chủ nhân của các ngươi đâu?” y hỏi khẽ.
“Trần nương nương và Trưởng công chúa Phi Nguyệt mãi gần sáng mới
đi ngủ, giờ còn chưa dậy”, Lục Y run rẩy trả lời.
Lưu Triệt nhướng mày, kinh ngạc hỏi, “Vẫn còn chưa dậy ư?” Nói xong
y liền đi về hướng tẩm điện, Lục Y ở phía sau hấp tấp nói với theo, “Hoàng
thượng, nương nương đêm qua không ngủ ở trong đó.”
Tẩm điện trống không, tấm thảm trải sàn màu đỏ tươi gây cảm giác nhẹ
nhàng, quả nhiên không thấy bóng dáng Trần A Kiều. Nhưng Lưu Sơ nghe
thấy tiếng động liền vội vã chạy tới, kêu toáng lên, “Phụ hoàng!”, gương
mặt hiện rõ vẻ hân hoan.
Cô bé chỉ mặc một chiếc áo lông cừu không dày lắm, khuôn mặt đỏ
hồng, có vẻ không hề thấy lạnh. Lưu Triệt cũng không an tâm, hiền từ hỏi,
“Sơ Nhi, sao chỉ có một mình con ở đây?”
“Ca ca dậy sớm đi Bác Vọng hiên rồi.” Lưu Sơ nhăn mũi, oán trách,
“Theo con thì thời tiết lạnh như thế này cứ ở cung Trường Môn là được rồi,
đi xa như vậy để chịu lạnh làm gì.”
Lưu Triệt cười nhạt. Thời tiết như thế này thì Lưu Cứ thường không
muốn ra ngoài nhưng hôm nay có Lưu Mạch, chỉ sợ có lạnh hơn nữa Vệ Tử
Phu vẫn bắt Lưu Cứ phải tới Bác Vọng hiên.
“Mẫu thân của con đâu?”
“Tối hôm qua không biết mẫu thân và dì Lăng làm gì đó mà thức rất
khuya rồi ngủ luôn ở trong thư phòng. Con vừa tới xem, thấy vẫn còn đang
ngủ say.” Lưu Sơ mở to cặp mắt thanh khiết như băng tuyết, nói líu lo.