“Tang khanh là ngoại thần, mấy ngày nay ra vào nội cung có vất vả lắm
không?”
Tang Hoằng Dương ho khan một tiếng, cảm giác hơi buồn cười. “Thần
phụng mệnh của Trần nương nương. Công chúa Duyệt Trữ yếu ớt sợ lạnh
mà cung Trường Môn lại là nơi rất lạnh nên nương nương bảo thần vào sửa
chữa để vào mùa đông ấm hơn”, hắn chắp tay giải thích, nói thêm, “Làm
xong cũng chừng được nửa tháng rồi.”
“Sơ Nhi sợ lạnh sao?” Lưu Triệt nhíu mày, thở dài, ngẩng đầu, “Sửa
chữa mà cũng cần phải phiền đích thân một Đại tư nông đích thân đốc thúc
sao? Huống hồ còn nghe nói là sửa lại toàn bộ cả cung Trường Môn, nếu
bây giờ mà xảy ra chiến sự thì Tang Hoằng Dương khanh lấy đâu ra tiền?”
“Dĩ nhiên là từ việc kinh doanh của Tức Lam các.” Tang Hoằng Dương
nhướng mày đáp. Lưu Triệt cáu kỉnh, định nói gì đó cuối cùng lại thôi, chỉ
khẽ bảo, “Khanh cũng lui ra đi.”
“Dạ.” Tang Hoằng Dương lui lại một bước, quỳ lễ rồi đi ra.
Dương Đắc Ý đứng trong hành lang điện Tuyên Thất trông thấy Lưu
Triệt bước ra liền vội vàng nghênh đón, dò hỏi, “Hoàng thượng, tuyết bên
ngoài rất lớn, hay là…” Thấy ánh mắt lạnh băng của Lưu Triệt lão lập tức
hoảng sợ im bặt.
“Lệnh xuống, chuẩn bị xe”, Lưu Triệt lạnh lùng hạ lệnh.
“Dạ!” Dương Đắc Ý khom người đáp, đang định xoay người truyền lệnh
thì lại nghe vị hoàng đế vốn vẫn luôn anh minh quả quyết hơi do dự rồi nói:
“Thôi vậy. Mọi người ở lại đây. Dương Đắc Ý, ngươi đi cùng với trẫm.”