“Thật không?” Lưu Triệt hơi xìu mặt xuống, cầm tay dắt cô bé đi ra
ngoài.
Thư phòng nằm ở chái đông điện Bát Nhã, từ lúc chuyển về Trường Môn
thì A Kiều và Lưu Lăng rất coi trọng căn phòng này. Có một hành lang dài
thông thẳng từ tẩm điện tới thư phòng. Lưu Triệt đi xuyên qua hành lang rồi
đẩy cửa bước vào.
“Bẩm Hoàng thượng” Lục Y lúc này mới kịp phản ứng, ngượng ngùng
nói, “Trưởng công chúa Phi Nguyệt cũng nghỉ ở bên trong.”
Gió Bắc lạnh thấu xương cuốn theo hoa tuyết thổi luồn qua khe cửa
khiến không khí ấm áp trong phòng lập tức tan biến. Lưu Triệt vừa nhấc
tấm rèm che thì thấy ngay A Kiều đang nằm ngủ bên trong, mái tóc dài
buông xõa quanh gối. Trong điện rất ấm áp nên nàng cũng không mặc
nhiều, chỉ đắp trên mình một tấm chăn mỏng nhưng cũng đang dần tụt
xuống ngang hông. Y bỗng nhiên nhớ tới một câu bảy chữ “Vòng eo thon
thả nhẹ tay nâng.” A Kiều giỏi ca múa nhưng không thường biểu diễn.
Ngay như Vệ Tử Phu vốn xuất thân từ một ca cơ nhưng sau khi lên ngôi
hoàng hậu cũng rất ít khi ca một khúc, múa một điệu cho y xem, huống chi
A Kiều trước đây có thân phận tôn quý như vậy. Sau khúc hát khuynh thành
danh chấn thiên hạ, trong những quán trà hàng rượu vẫn râm ran chuyện
điệu múa của bậc hồng nhan tuyệt sắc làm nghiêng thành Tức Mặc đêm đó.
Y chưa bao giờ biết rằng A Kiều sẽ múa một điệu mê hoặc lòng người như
vậy. Nghiêng thành, người con gái này đúng thật có thể làm nghiêng ngả
một tòa thành! Y không ngại Lưu Lăng nhưng dù sao hôm nay danh phận
đã định, hơn nữa đây đang là cung Trường Môn của A Kiều nên đành quay
lại bảo, “Gọi các nàng ấy dậy đi!”
Lục Y len lén bước vào gian trong của thư phòng. Y đứng một mình ở
gian ngoài, nhìn thấy giấy rơi lộn xộn đầy đất. Dương Đắc Ý lúc này đã
thay y phục, vội vàng nhặt một tờ dâng lên cho y. Đó là một tờ phác thảo sơ