Bên ngoài điện, tuyết đã ngừng rơi. Lưu Triệt nhìn tuyết phủ ngập vườn,
trầm tư một lúc rồi chợt nói, “Lăng Nhi, theo trẫm đi ra bên ngoài một
chút.”
Lưu Lăng đang khó hiểu thì lại nghe Lưu Triệt dặn, “Dương Đắc Ý,
ngươi không phải đi theo.” Dương Đắc Ý khom người đáp “Dạ”, thấy Lưu
Triệt đã chắp tay bước ra khỏi điện thì không dám đi theo.
Lúc này đã gần trưa, tuyết trên lối đi đã được những người dọn dẹp trong
cung quét sạch nhưng giờ lại mới rơi xuống phủ một lớp dày gần nửa thước,
mặt tuyết xốp khô ráo. Lưu Triệt lội trên tuyết, tiếng bước chân vang lên lạo
xạo. Lưu Lăng bất giác lười biếng, giẫm theo dấu chân sẵn có, một hồi lâu
thì nghe giọng của Lưu Triệt phía trước: “Lăng Nhi, nếu như không phải là
có A Kiều, ta thật sự đã muốn cho rằng muội đang rất ổn.” Y ngẩng đầu,
nhận ra đã đi tới rừng trúc của Trường Môn.
“Hoàng huynh đang nói gì đấy?” Nàng vén đám tóc mai đang lòa xòa
xuống, cố làm ra vẻ không hiểu. Một cơn gió Bắc thổi tạt qua làm một
chùm tuyết bám trên cành trúc rơi trúng vào trán, cảm giác lạnh toát rốt
cuộc khiến nàng tỉnh táo lại.
“Trẫm vẫn còn nhớ”, Lưu Triệt nhìn thẳng vào mắt Lưu Lăng, giọng mê
hoặc, “Khi mới tới Trường An hồi năm Kiến Nguyên thứ nhất, Lăng Nhi
còn là một cô bé tuổi vừa mới cập kê rất xinh đẹp đáng yêu.”
Lưu Lăng thở dài, “Thế mà đã hơn mười năm qua rồi, Lưu Lăng đáng
yêu giờ đã không còn đáng yêu nữa.”
“Làm gì có chuyện như vậy?” Lưu Triệt chắp tay thong thả bước một
bước trên mặt tuyết, “Lăng Nhi bây giờ còn đẹp hơn năm xưa ấy chứ.”