giống như thành một kẻ mình không quen biết. Lưu Lăng số khổ, chỉ còn
biết chấp nhận mà thôi.”
“Trẫm không cần biết chuyện muội mất trí nhớ là thật hay giả”, Lưu
Triệt xoay người, “Thế cũng tốt, trẫm cũng không hy vọng có người nhắc
lại chuyện năm xưa nữa.”
Y không hề trông thấy vẻ tức giận thoáng hiện lên trong mắt Lưu Lăng.
Nàng đảo mắt nén xuống, giọng khô khốc, “Muội biết rồi.”
“Nhưng rốt cuộc hoàng huynh nói chuyện kia là chuyện gì chứ?”
Y kinh ngạc xoay người lại, nhìn chằm chằm vào Lưu Lăng một lát rồi
lắc đầu, “Nếu Lăng Nhi quên rồi thì thôi đi.”
“Lăng Nhi tuân theo ý chỉ của hoàng huynh.”
Lưu Triệt nhắm mắt, vẫn chưa thôi thăm dò, “Lăng Nhi bây giờ lại vô
cùng thân mật với Kiều Kiều.”
“Đúng vậy!” Lưu Lăng thuận miệng đáp, nàng bỗng nổi ác ý, hỏi ngược
lại, “Hoàng huynh nói rằng Lăng Nhi đáng yêu, nhưng thật ra nói về độ
đáng yêu thì Lăng Nhi nào dám so sánh với A Kiều tỷ năm xưa?”
Đường Ấp quận chúa Trần A Kiều năm xưa mày tựa xuân sơn, tính cách
hừng hực như lửa, vui buồn mừng giận đều chân thành, là dòng suối tươi
mát hiếm có trong giới quý tộc thế gia Trường An đầy lọc lừa dối trá. Từ
khi bị trục xuất đến Trường Môn vào năm Nguyên Quang thứ năm, trải qua
mấy năm phong sương rèn giũa, nàng trở nên dịu dàng đằm thắm nhưng lại
mất đi vẻ phong tình như thiêu đốt của năm nào.