Lưu Triệt lòng buồn thảm nhưng ngoài mặt vẫn gắng gượng, “Trẫm cho
rằng Hoài Nam quận chúa cũng tránh không khỏi liên quan đến chuyện năm
xưa.” Ánh mắt y giá lạnh như băng tuyết.
Lưu Lăng không hề sợ hãi, hất mặt, “Lưu Lăng vừa rồi đã tuân theo
thánh ý, thật sự là không muốn nhớ tới hay nhắc tới chuyện năm xưa ấy
nữa, cho dù là một câu một chữ.”
Lưu Triệt nhìn nàng chằm chằm một lát, nhớ lại mưu kế liên hoàn trong
thư phòng điện Bát Nhã, thì bèn thu hồi ánh mắt dò xét, dịu giọng, “Lăng
Nhi có thể ghi nhớ mãi mãi điều này là tốt nhất.”
Nàng từ từ cúi đầu xuống, “Tất nhiên!” Phát hiện thấy ánh mắt của Lưu
Triệt xa xăm, dường như nhìn qua vai mình về một hướng nào đó, Lưu
Lăng bất giác động lòng, quay lại thì thấy trên khung cửa sổ điện Bát Nhã,
A Kiều đang cúi người xuống, mái tóc đen nhánh rủ dài như suối được gió
Bắc thổi nhè nhẹ lất phất bay lên thoáng trông như là cầu vồng, lông mày
vẫn cong veo như dáng núi.
“Nương nương”, Dương Đắc Ý đứng bên ngoài rèm khom lưng, lo lắng
bẩm, “Hoàng thượng chủ ý đến cung Trường Môn thăm nương nương,
không ngờ nương nương chưa thức dậy thế nên mới…”
Trần A Kiều như không nghe thấy gì, vẫn ngồi soi gương, “Lục Y, lấy
cho ta bộ y phục viền gấm xanh ngọc.”
Lục Y hơi nhún người xuống, lên tiếng đáp “dạ” rồi tự mình đi lấy y
phục đến vừa mặc cho A Kiều vừa thận trọng dò xét sắc mặt của nàng. A
Kiều ngạc nhiên, “Làm sao vậy? Chẳng lẽ trên mặt ta bỗng nở hoa sao?”
“Không phải đâu ạ”, Lục Y lúng búng đáp, rồi bỗng nhiên trầm trồ,
“Nương nương vốn đã xinh đẹp hơn hoa, cần gì phải nói thế để cho hoa