“Mạch nhi về rồi sao?” Lưu Triệt hỏi vẻ quan tâm nhưng ánh mắt lại
không chút ấm áp, “Hôm nay ở Bác Vọng hiên, tiên sinh giảng về chuyện
gì?”
“Đông Phương tiên sinh hôm nay giảng về ‘Quá Tần Luận’
[2]
”, Lưu
Mạch trả lời rất mực cung kính.
[2] Quá Tần luận: Một bài viết bổ sung trong thiên “Tần Thủy Hoàng bản kỷ” của Sử ký Tư Mã
Thiên, phân tích về nguyên nhân thất bại của triều đại nhà Tần to lớn mà ngắn ngủi.
“Thế à?” Lưu Triệt trầm ngâm, “Vậy Mạch Nhi cảm thấy ý kiến của
người xưa trong ‘Quá Tần luận’ thế nào?”
“Tất nhiên là rất hay”, Lưu Mạch trả lời không chút do dự.
Thành Liệt giữ cửa cho Lưu Triệt đi vào điện. Gian điện rộng lớn, mỗi
khi làn hơi thở ra đều hóa thành sương trắng, ấm áp như mùa xuân. Hình
bóng A Kiều vẫn hiện lên ngay ngắn, tĩnh lặng trên tấm rèm cửa, đang được
Lục Y vấn tóc.
“A Kiều tỷ tin Lưu Lăng cũng như Lưu Lăng tin A Kiều tỷ.” Lưu Lăng
đứng trên mặt đất mới vừa bị tuyết phủ kín, vẻ tự tin lộ rõ, “Cho nên Lưu
Lăng không hề lo lắng.”
Lưu Triệt liền nhớ lại hồi năm Nguyên Quang thứ hai, Hoài Nam biệt
viện ở ngoại thành Trường An cũng là một vườn hoa đào như mây hồng rực
rỡ, y vừa đi ra khỏi biệt viện thì trông thấy gương mặt tái nhợt của A Kiều.
Y bỗng cảm thấy phiền não trong lòng, phất tay áo, “Tất cả lui xuống đi.”
Hôm nay A Kiều búi tóc theo một kiểu gọi là Vọng Tiên Hoàn, đây là
kiểu tóc phức tạp nhất. Lục Y mới búi tóc chưa được một nửa, nghe nói như