vậy thì không khỏi ngừng tay lại. Trần A Kiều vén nửa mái tóc còn lại lên
rồi bảo, “Ngươi lui xuống trước đi!”
“Dạ!” Lục Y cúi đầu vâng lời rồi lui ra theo mọi người. Lưu Mạch định
lên tiếng nhưng lại bị Lưu Lăng lôi đi, nó toan giằng ra thì nàng đã chỉ vào
rèm đầy ẩn ý.
A Kiều đứng dậy, quay lại hỏi giọng bình thản, “Hoàng thượng có
chuyện gì sao?”
Ở bên ngoài bức rèm Hoàng thượng vẫn thấy nàng tỏ vẻ mặt xa cách,
mái tóc đen đã búi xong một nửa, nửa kia vẫn còn buông xuôi, quyến rũ đến
mê người.
“Kiều Kiều”, y thong thả bước vào, “Nàng... không muốn nói gì đó sao?”
Trần A Kiều chớp mắt, “Thiếp cần phải nói cái gì đây?”
“Nếu là năm xưa”, y cầm một lọn tóc rụng, “A Kiều tỷ nhất định là
không muốn xuống nước làm lành với trẫm rồi.”
Nàng hờ hững, “Biển xanh hóa nương dâu, chuyện đời biến đổi nên tâm
tình cũng thay đổi từ lâu rồi.”
“Kiều Kiều”, y khẽ vuốt mái tóc của nàng, “Nàng có ấn tượng về những
kẻ đuổi giết mình năm xưa hay không?”
“Có thì sao? Không có thì sao?” A Kiều liếc xéo, “Chẳng lẽ Hoàng
thượng còn muốn truy cứu chuyện này cho thiếp sao?”
Y định nói câu gì đó nhưng khi trông thấy ánh mắt trong sáng thông tuệ
của nàng thì lại không thốt nên lời. Hóa ra là nàng đã biết rõ mọi chuyện.