Trần A Kiều biết rõ ràng là như thế sao lại đột nhiên thân thiết như chị em
với Lưu Lăng?
“Hoàng thượng!” Nàng đứng dậy, mái tóc chảy xuôi thoát ra giữa những
ngón tay của y, “Đã là không thể thì cũng không cần phải nói làm gì. Huống
chi thiếp cũng chưa chắc là đã muốn truy cứu.”
Bước tới bên cửa sổ, A Kiều quay lại, “Người biết không?” Nàng chỉ vào
chính điện Nguyệt Phù của cung Trường Môn, thoáng rùng mình, “Năm
xưa thiếp đứng ở nơi đó và tất cả mọi người chung quanh đều gục ngã dưới
chân mình.”
“Kiều Kiều...” Lưu Triệt nghẹn lại, không hiểu điều nàng định nói rốt
cục về cái đêm Lưu Lăng và Vệ Tử Phu sai người đuổi giết nàng, hay là
hôm mà y hạ chỉ đem trục xuất nàng đến Trường Môn.
“Bao nhiêu là người, màu đã nhuộm hồng cả điện Nguyệt Phù.” Nàng
khẽ chớp mắt, thương xót, “Vì thế nên đến tận bây giờ thiếp vẫn không dám
đặt chân tới điện Nguyệt Phù. Đôi khi ban đêm thiếp dường như vẫn còn có
thể nghe thấy những tiếng kêu khóc từ trong điện truyền đến.”
“Chết là hết, quỷ thần gì nữa.” Lưu Triệt thản nhiên nói, “Chẳng lẽ A
Kiều tỷ tin chuyện đó sao?”
“Hoàng thượng hỏi thật kỳ lạ”, Trần A Kiều cười nhạt, “Nếu thiếp không
tin thì tại sao lại có câu chuyện Vu cổ kia chứ?”
Lưu Triệt nheo mắt, “Nói cho cùng thì nàng vẫn còn nhớ cái người có
tên là Sở Phục đó sao?” Y phất tay áo, quay người đi, trầm giọng, “Nàng
phải biết rằng cho dù năm xưa không xảy ra những chuyện ấy thì cũng vẫn
phải xử tử Sở Phục. Trong hậu cung của trẫm không dung thứ cho các phi
tần làm chuyện đồng bóng.”