Trần A Kiều im lặng, vừa buồn cười lại vừa bi ai. A Kiều, một A Kiều
yêu Lưu Triệt đến như vậy thì làm sao dự kiến được tình huống này?
“Nhưng hôm nay đã đề cập đến chuyện này thì trẫm cũng nói luôn”, Lưu
Triệt không dừng lại, “Ban đầu Lưu Lăng được phong làm Trưởng công
chúa và cho vào ở cung Trường Môn chỉ là kế tòng quyền khi gặp biến. Bây
giờ Trường An đã ổn định, trẫm sẽ xây phủ Trưởng công chúa ở Trường An
cho nàng ta và cho phép nàng ta tùy ý ra vào cung Trường Môn.”
“Điều này”, Trần A Kiều bị bất ngờ, “Không được!”
Thế nhưng nàng quên mất rằng nàng đang đối mặt với Lưu Triệt, một vị
quân chủ Đại Hán không chấp nhận để người khác cự tuyệt mình.
“Đây không phải việc Kiều Kiều nói không được là không được.” Y
quay người lại, vẻ cợt nhả, “Lưu Lăng là Trưởng công chúa mà lại ở trong
hậu cung thì nhìn chung không thể ở lâu được.”
Trần A Kiều mặt biến sắc. Chẳng phải cung Trường Môn từ trước đến
giờ vẫn là nơi ở của các hoàng hậu bị phế truất, vốn vẫn nằm ngoài hậu
cung?
Nhị hoàng tử Lưu Cứ học xong ở Bác Vọng hiên trở về, từ đằng xa đã
thấy một đám người hầu đứng túm tụm bên ngoài điện Tiêu Phòng.
“Tham kiến Cứ điện hạ!” Thải Vi, thị nữ thân cận của Vệ hoàng hậu quỳ
xuống bái chào.
Lưu Cứ tò mò hỏi, “Ai ở trong điện thế?”