“Đại tướng quân Vệ Thanh hôm nay vào cung thăm Hoàng hậu nương
nương”, Thải Vi bẩm báo.
“Biết rồi.” Lưu Cứ bước nhanh vào trong điện Tiêu Phòng. Thải Thanh
hơi do dự, Thải Vi kéo cô lại. “Dù chuyện có lớn đến đâu thì cũng không
được ngăn cản Cứ điện hạ”, Thải Vi khẽ nhắc nhở.
“Mẫu hậu!”, Lưu Cứ cao giọng gọi. Trong điện, Vệ Tử Phu dừng
chuyện, mỉm cười nhìn Lưu Cứ bước tới.
“Học xong rồi à?” Nàng ta âu yếm xoa trán Lưu Cứ.
“Dạ!” Lưu Cứ khẽ gật đầu, “Tuyết hôm nay lớn thật đấy. Ở Bác Vọng
hiên còn đỡ, trên đường trở về Tiêu Phòng quá lạnh.”
“Điện hạ”, Vệ Thanh không khỏi nhíu mày, “Sao lại có thể yếu đuối như
vậy?”
“Cữu cữu”, Lưu Cứ xoay người lại bất mãn nhìn hắn, “Vừa rồi Cứ Nhi
không nói là không đi, chỉ oán trách mấy câu cũng không được sao?”
Vệ Thanh im lặng, cười khan một tiếng, có thể là vì Vệ gia hy vọng quá
nhiều ở đứa bé này nên yêu cầu nó càng phải hoàn thiện. Thế nhưng một
đứa bé lớn lên trong sự cưng chiều của cung Vị Ương tráng lệ sẽ được hoàn
thiện như thế nào, thì ngay cả bản thân hắn cũng không dám tin tưởng.
“Cứ Nhi nói cũng đúng.” Vệ Tử Phu khỏa lấp đi, “Hôm nay Thạch tiên
sinh giảng cái gì?”
“Thạch tiên sinh giảng Luận Ngữ, con nghe đến thuộc làu rồi.” Lưu Cứ
ấp úng nói rồi cúi đầu xuống, “Nhưng con vẫn thích Đông Phương tiên sinh
dạy học cho Mạch ca ca hơn.”