“Thánh sủng còn thì ân nghĩa còn. Thánh sủng hết thì ân nghĩa cũng
hết.” Vệ Tử Phu thở dài, “Không phải Vương tiệp dư làm liên lụy tới
Vương tiệp dư, nhưng cũng chính Vương tiệp dư làm liên lụy tới Vương
tiệp dư!”
Nàng ta đứng dậy, bước xuống dưới điện, cầm tay Vệ Thanh, “Cũng may
đệ và Khứ Bệnh không phải như đám người nhà Vương tiệp dư, các đệ
giành được công danh từ đầu gươm mũi giáo nên dù Hoàng thượng muốn
trục xuất thì cũng phải suy nghĩ cẩn thận.” Một dòng lệ ứa ra trong mắt Vệ
Tử Phu, “Nếu có một ngày ta và Cứ Nhi cũng đi tới bước đó thì mong
Trọng Khanh hãy nhớ tới tình cảm tỷ đệ những năm này mà chăm sóc cho
Cứ Nhi.”
“Hoàng hậu nương nương”, Vệ Thanh sợ hãi quỳ xuống, “Người nói gì
vậy, không có Hoàng hậu nương nương thì sao có Vệ Thanh hôm nay? Nào
có Vệ gia hôm nay? Vệ Thanh, thậm chí Vệ gia, cùng Hoàng hậu nương
nương và Nhị hoàng tử đã là một thể.”
“Trọng Khanh”, Vệ Tử Phu lau nước mắt, buồn bã, “Nơi này không có
người, đệ không cần gọi ta là Hoàng hậu nương nương. Hãy gọi một tiếng
Tam tỷ, được chứ?”
Vệ Thanh thầm đau xót, nhớ tới cảnh năm xưa tỷ đệ sống nương tựa vào
nhau trong phủ Công chúa Bình Dương, khẽ gọi một tiếng, “Tam tỷ!”
“Được rồi!” Vệ Tử Phu trở lại bộ dạng công chính hòa nhã, “Có đôi khi
thật sự là tiếc nhớ về những ngày tháng trong quá khứ, không có được địa
vị như ngày hôm nay nhưng lại vui vẻ hơn nhiều.”
“Hoàng hậu nương nương nói đi đâu vậy?” Vệ Thanh nhíu mày, “Chúng
ta đã đến bước như ngày hôm nay thì cũng không còn đường lui, hơn nữa