“Thật sao?” Vệ Thanh trầm tư, “Nói như vậy thì địa vị của Trần hoàng
hậu trong lòng Hoàng thượng thật sự không nhẹ.”
Hắn tự giễu trong lòng, có lẽ Khứ Bệnh với tính tình ngang tàng phóng
túng đã nói đúng. Đại trượng phu thà nguyện cưỡi ngựa tung hoành chốn sa
trường còn hơn là bày mưu tính kế nơi màn trướng. Thế nhưng nếu hắn
muốn giữ cho Khứ Bệnh được ngang tàng và phóng túng, bảo vệ được
nguyện vọng được cưỡi ngựa tung hoành chốn sa trường cho bản thân
mình, thì không thể không làm chuyện bày mưu tính kế, huống chi Vệ Tử
Phu lại là tỷ tỷ của hắn.
“Trọng Khanh”, Vệ Tử Phu đi tới giữa điện, áp tay lên tờ giấy in hoa
tuyết thượng hạng trên án, “Đệ nên biết rằng ta không phải là Trần A Kiều,
ta không có vốn liếng như cô ta, lại được chứng kiến kết cục của cô ta, nên
ngay từ khi mới đăng cơ lên vị trí này ta đã hiểu rằng ta cần phải dung thứ
và nhẫn nhịn hết người mới này đến người mới khác ở trong lòng Hoàng
thượng.”
“Chỉ sợ trên tờ giấy này cũng có Trần A Kiều.” Móng tay nàng ta vạch
một vết hằn trên tờ giấy.
“Ta biết rõ ta cần phải nhẫn nhục”, nhưng dù sao ta cũng là hoàng hậu, ta
không thể nào nhìn y sủng ái một người khác theo cách như thế, cho dù
người đó là hoàng hậu bị phế của y. Nếu trong cung Vị Ương này có những
người trời sinh đã không thể cùng tồn tại thì đó chính là ta và cô ta, chỉ e là
chính bản thân chúng ta cũng không thể thay đổi được.
“Nhưng lần này ta sẽ phải ra tay rồi.” Vệ tử Phu nhướng mày cười lạnh
liếc nhìn vẻ mặt sửng sốt của Vệ Thanh.
“Đệ không cần lo lắng”, nàng ta thản nhiên nói, “Ta biết rõ giới hạn cuối
cùng của Hoàng thượng đối với cả ta lẫn Trần A Kiều. Ta sẽ dừng trước