chúng ta cũng sẽ không lui.”
“Dĩ nhiên rồi.” Vệ Tử Phu đi đi lại lại trên điện, “Ta cũng chỉ nói để nói
mà thôi.”
“Nương nương, ngày xưa người nói đối phó với người ở cung Trường
Môn kia thì cần phải lấy tĩnh chế động. Thế nhưng hôm nay chúng ta thủ,
cô ta tấn công, chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn cô ta ngày càng lấy được lòng
Hoàng thượng, đành bó tay chờ chết sao?”
“Trọng Khanh”, Vệ Tử Phu đẩy cửa sổ, nhìn về hướng cung Trường
Môn, “Đệ nhìn xem, tình thế hôm nay giống năm đó tới mức nào.”
Năm đó, Trần A Kiều là hoàng hậu còn mình là người được sủng ái trong
lòng Lưu Triệt.
Hôm nay, nàng ta đã ngồi lên vị trí hoàng hậu nhưng lòng của Lưu Triệt
lại dần chuyển dời sang người khác. Thật ra, nàng ta thừa nhận, dù Trần A
Kiều không trở về thì trong lòng Lưu Triệt cũng đã không có nàng ta từ lâu
rồi, nhưng chỉ cần không phải là Trần A Kiều, nàng ta có Cứ Nhi, có Trọng
Khanh và Khứ Bệnh thì vị trí hoàng hậu sẽ không thể lung lay. Nếu như
năm đó Trần hoàng hậu có thể dung thứ cho nàng ta được sinh tồn trong
chốn hậu cung này thì nàng ta cũng không có hy vọng cao xa sẽ một lần
trong đời này kiếp này được ngồi lên vị trí hoàng hậu, làm bậc mẫu nghi
thiên hạ. Còn nếu đã tới bước này rồi thì cũng sẽ không buông tay, để lại
một lần nữa trở về làm Vệ Tử Phu chỉ có hai bàn tay trắng, mặc cho người
đời chà đạp.
“Trọng Khanh, đệ biết không?” Nàng ta chỉ về hướng điện Bát Nhã,
giọng héo hắt, “Cho tới tận ngày hôm nay Hoàng thượng vẫn chưa từng ngủ
lại cung Trường Môn.”