thêm sắc chứ?”
Lưu Sơ lội tuyết từ ngoài điện bước vào, đẩy cửa ra tạo nên một luồng
gió lạnh khiến cho Mạc Ưu đứng ngay bên cạnh cánh cửa phải rùng mình.
“Mẫu thân!” Cô bé gọi toáng lên, “Ca ca trở về rồi.”
“Ừ!” Trần A Kiều chau mày, “Tảo Tảo, con không được để bị nhiễm
lạnh đấy.” Nàng quay lại bảo, “Con hãy đội mũ vào đi.”
“Con biết rồi.” Lưu Sơ láu lỉnh, “Con chơi ở bên ngoài một chút thôi,
không việc gì đâu.”
Chương 37: Chặt cây trước nhất là cây đào nơi giếng Lộ
[1]
[1] Cây đào nơi giếng Lộ: Một cảnh xuất hiện trong bài thơ Xuân cung khúc (Khúc hát mừng
mùa xuân trong cung) của Vương Xương Linh.
Ngoài hành lang, Thành Liệt thấy Lưu Mạch đạp tuyết từ đằng xa trở lại
bèn vội vàng nghênh đón, “Điện hạ đã về.”
“Ừ!” Lưu Mạch đáp một tiếng, cởi chiếc áo khoác lông chồn ra giao cho
hắn rồi nhìn hai người đang chậm rãi từ bên ngoài cung Trường Môn bước
vào. Người đi phía trước mặc một bộ y phục bằng gấm màu đen, áo khoác
cộc tay bó chẽn, ống tay áo rộng lùng thùng bay phất phới theo chiều gió,
vẻ mặt lãnh đạm nhưng lại toát ra nét tôn quý khó tả.
“Phụ hoàng, dì Lăng.” Nó chắp tay chào hỏi, khẽ nhíu mày nghĩ xem
việc hai người đi cùng nhau là có ý gì.